(4) Chuyện Nồi Cháo Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bán Nguyệt tung tăng đi đến gõ cửa phòng trọ 302, mở cửa là một cậu thiếu niên khôi ngô, mặt có bảy phần điềm tĩnh, ba phần lạnh lùng.

"Bùi Túc ca ca, muội đem quà cho huynh nè!" Bán Nguyệt đưa nồi cháo rắn mình mới nấu bằng hai tay, cười không thấy mặt trời tặng cho Bùi Túc.

Bùi Túc tái mặt, tay run run lấy nồi cháo rắn, đầu lưỡi của cậu bỗng dưng cảm thấy bị thiêu cháy, đến khi vào nhà rồi vẫn cứ run run không dám nhìn vào nồi cháo.

Bùi Túc là cháu của Bùi Minh, nhưng không cùng trực hệ, tức là cháu họ hàng xa thiệt xa. Bùi Túc quen biết Bán Nguyệt được ba năm, từ khi cậu vào đại học đến giờ. Bán Nguyệt không đi học, cô bé cùng mẹ bán ở một tạp hóa nhỏ gần khu trọ. Bùi Túc cảm thương cho Bán Nguyệt, tình nguyện làm gia sư không công cho cô bé, cậu dạy nhanh mà chắc, Bán Nguyệt cũng chịu học, kiến thức của cô bé bây giờ cũng không ít đâu.

Có lần, chủ nợ của cha Bán Nguyệt đến tìm người, ông ta ăn chơi sa đọa rồi gán nợ cho vợ con, bỏ trốn cùng người khác. Mẹ cô bé cầm cự không nổi khoản nợ lớn, run rẩy bật khóc từng đêm. Hôm đó chủ nợ đến cũng đập phá không ít đồ, người dân sợ hãi không dám tới nữa, kinh doanh của hai mẹ con dần dà không ổn.

Bùi Túc quyết định, khối tài sản riêng của cậu để không cũng chán, quyết đem đi trả nợ dù cho Bán Nguyệt và mẹ cô bé có can ngăn tới mức nào cũng không lay. Nợ được trả, hai mẹ con Bán Nguyệt nợ ân tình của Bùi Túc, Bán Nguyệt quyết định, ngày nào cũng sẽ nấu cho Bùi Túc đồ ngon, đem đến để không phải tốn tiền mua thức ăn.

Đó là lí do vì sao nồi cháo rắn tím lịm kia đang ở đây.

Bùi Túc phải nhắn cho nhóm của mình trên trường, rằng ngày mai đổi người thuyết trình, cậu không thuyết trình được nữa. Bạn học cũng hiểu nguyên do, đồng ý nhanh lẹ rồi chia phần ra thuyết trình.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, cầm muỗng lên, Bùi Túc quyết không để Bán Nguyệt buồn.

-----------

"Bùi Túc ca ca, huynh sao thế, không khỏe hả?" Bán Nguyệt bày ra vẻ mặt 'Huynh bị gì là ta sống không bằng chết', lo lắng chạy vòng vòng quanh Bùi Túc.

"Khôn.....xao, huynh.....ổng.... Mà....."

"Huynh không bị gì thật chứ?"

"Thặch...., tin...hynh..."

"Ừm!"

Bán Nguyệt tin là Bùi Túc không lừa cô bé, mặc dù bây giờ tình trạng của Bùi Túc đã sắp về với tổ tiên, sắp phi thăng ư?

Ba giờ sau, Bùi Túc mới bình thường trở lại, khó khăn lê lết từng bước về phòng, lặng lẽ chấm nước mắt.

Bùi Túc mở máy tính, gõ kênh dạy nấu ăn, ngồi xem từ sáng đến chiều, xem xong thì chạy ra siêu thị gần nhà mua đồ về nấu. Không biết là do Bùi Túc tài năng hay là học nhanh, chỉ vừa mới tập làm theo các video trên kênh đó mà đã nấu ra cả một nồi cà ri truyền thống của Nhật.

Thấy mình nấu dư tận một nồi, Bùi Túc mới đóng hộp, đem đi chia cho từng phòng trọ, đến khi hết rồi mới về nhà, đem nồi cà ri của mình xuống ăn cùng với hai mẹ con Bán Nguyệt.

"Bùi Túc ơi Bùi Túc, ai mà gả đi được cho con thì phước ba đời, tiếc là con bé nhà cô nó còn nhỏ quá, phải mà nó lớn thêm một tí..." Mẹ Bán Nguyệt che miệng cười, khen Bùi Túc hết câu này đến câu khác, khen không ngớt lời, lại nói nếu cậu ưng thì gả luôn.

Bán Nguyệt ngồi cạnh nghe mẹ nói vậy thì vừa ngại vừa buồn. Ngại vì mẹ nói thẳng ra như thế, buồn vì mình nhỏ tuổi, cũng không biết người ta có thích mình không, hay vì sự thương hại mà giúp đỡ.

Ngay sau đó, Bùi Túc đã nói một câu mà sau này, cả Bán Nguyệt lẫn đọc giả đều hạnh phúc :" Con đợi được"

Bán Nguyệt đỏ mặt, mẹ cô bé vui mừng đến độ cười không ngớt, Bùi Túc cố gắng ăn nhanh rồi tạm biệt hai mẹ con Bán Nguyệt, chuồn về nhà.

Trong phòng, cậu cứ ngồi thu lu trước giường, vừa ngại câu mình nói ra, vừa cười cười. Bùi Túc tự hứa với lòng, sau này sẽ kiếm thật thật nhiều tiền, lo cho Bán Nguyệt, bù đắp lại những nỗi buồn ngày trước của cô bé.

Lát sau, Bùi Túc nhận được cuộc gọi của Bùi Minh, không biết phải dư chấn hậu công khai tình cảm hay không mà vừa trả lời vừa cười. Bùi Minh ở đầu dây bên kia thắc mắc :"Gen nhà mình tệ đến thế à?"

Bùi Túc hắng giọng, nói với Bùi Minh :"Cậu, cậu dạy con cách chăm sóc người thương đi"

Bùi Minh nghe xong, chút xíu nữa đã phun hết nước trà trong miệng vào mặt Linh Văn ngồi đối diện, hỏi lớn :"Gì? Con có bạn gái rồi hả??"

Bùi Minh cảm thấy thất bại, không sau.

Bùi Túc chỉ ậm ừ cho qua, đại khái là người thương, không phải bạn gái, chưa có tỉnh tò gì hết, người ta lại còn nhỏ, chỉ là....

"Chỉ là gì?" Bùi Minh gặm bánh.

"Chỉ là mẹ của cô ấy, cho phép tụi con rồi....."

"...."

Bùi Túc nghe được tiếng cười của nữ.

Ồ, là Linh Văn cười vào mặt Bùi Minh.

Sau đó, trước khi cuộc gọi kết thúc, Bùi Túc nghe được tiếng ẩu đả.

---------------

Bán Nguyệt như thường lệ gõ cửa nhà Bùi Túc, chỉ khác ở chỗ, hôm nay không phải cháo rắn, mà là nồi cháo thịt bò băm nhỏ.

Bùi Túc xoa đầu cô bé, vui vẻ nhận lấy, trước khi vào nhà còn tặng cho Bán Nguyệt một sợi dây chun buộc tóc màu tím.

"Cho muội, ta cũng có" Bùi Túc chỉ lên chỏm tóc được buộc gọn phía sau đầu. Tóc của Bùi Túc khá dài, xõa ra là ngang vai, thường phải buộc lên. Hôm qua đi siêu thị, nhìn thấy hai sợi chun buộc tóc màu tím, vừa đơn giản lại vừa gọn gàng, không nghĩ nhiều liền mua ngay.

"Cảm ơn Bùi Túc ca ca, muội rất thích"

"Như đồ đôi ha" Bùi Túc cười mỉm, tạm biệt Bán Nguyệt rồi đóng cửa.

Khuôn mặt xinh xắn của Bán Nguyệt dần đỏ lên, lon ton về nhà với nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro