(5) Chọn Đi: Công Văn Và Củ Cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Văn ngả người ra ghế tựa, xoa xoa hai bên thái dương. Dạo này khối lượng công việc của cô quá nhiều, thường xuyên phải dùng tới cà phê, mà là dạng không đường không sữa, uống cho tỉnh ngủ.

Hai mắt cô dạo này có quầng thâm rõ rệt, nếu được nghỉ phép, một là nhốt mình trong nhà để ngủ, hai là đi uống với Lão Bùi và Sư Vô Độ, ba là cắm đầu xử lí công văn của mình bị nợ từ mấy tuần trước.

Linh Văn vươn vai, uể oải rời ghế ngồi, bấm thang máy đi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới.

Hôm nay có bán rau củ này.

Mà không rảnh để nấu đâu.

Linh Văn lướt qua sạp rau củ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà quay lại, lấy tiền ra.

"Bà chủ, củ cải bán thế nào?"

"Ồ, tôi vẫn chưa già đâu nhé. Củ cải bảy đồng một cân." Người bán thế mà lại là một người trạc tuổi Linh Văn. Tóc dài búi sau đầu, đội nón lá có màn che, khuôn mặt thanh tao ngước lên cười với Linh Văn.

Áo tay dài có vạt áo bắt chéo hình chữ Y màu lục nhạt, váy xanh lục đậm dài tới mắt cá chân. Linh Văn thân là nữ nhân cũng thấy cái gu thời trang này.....nó lệch với người khác nhưng với người này thì hợp ghê nơi.

"Lấy tôi hai cân" Linh Văn cũng thôi đánh giá, hai tay xoa xoa thái dương, vươn vai thêm cái nữa.

"Dạo này cô tăng ca nhỉ, trông mắt cô đen như gấu trúc rồi đấy"

"Ừm, cũng khá mệt, cô bán ở đây vào buổi tối thế này à?"

"Không, khi nào có người mới bán" Cô ấy cười mỉm nhìn Linh Văn.

Linh Văn cảm thấy hoài nghi nhân sinh hết sức, chỗ này không có người thì chỗ nào mới có người?

"Này, tặng thêm cho cô một trái dưa leo, về cắt ra đắp lên mắt cho mát"

"Cảm ơn, tôi đi đây"

Linh Văn xoay gót về công ty, quên béng luôn việc mua cà phê.

Cứ thế, lần nào Linh Văn đi xuống mua cà phê cũng gặp sạp bán hàng đó. Cô cũng biết tên người ta là Vũ Sư Hoàng, ờm, là Vũ Sư Hoàng. Rồi dần dần, thay vì đi xuống mua cà phê, Linh Văn lại đi xuống trò chuyện với Vũ Sư Hoàng, lâu lâu ngồi lại bán cùng cho đỡ đau đầu vì mấy cái công văn chết tiệt.

-----------

Mấy hôm nay, Vũ Sư Hoàng không bán nữa.

Linh Văn cảm thấy hơi trống vắng. Ngày thường có người trò chuyện quen rồi, Linh Văn bỗng nhớ cái nụ cười của Vũ Sư Hoàng, nhẹ nhàng mà lưu luyến lòng người chết đi được. Lại nhớ tới cái gu ăn mặc của người ta, vô thức ấn chuột mua mấy bộ y hệt như thế.

Cô nhớ, lần trước Vũ Sư Hoàng có nói, quê của nàng ở thôn Vũ Sư. Linh Văn liền xin nghỉ phép ba ngày, mua vé tàu đi đến đó. Quê của Linh Văn ở Tu Lê, tên thật của cô là Nam Cung Kiệt, sau cha mẹ thấy tên này nam tính quá nên đổi thành Linh Văn, vừa nữ tính vừa toát ra vẻ học thức. Linh Văn đã bị Vũ Sư Hoàng cười khi nói ra tên thật, tuy không có ác ý nhưng sợ Linh Văn hiểu lầm, đến cuối còn tặng cho cô ba bốn củ cà rốt.

Đến nơi, Linh Văn nhìn thấy Vũ Sư Hoàng đang lúi húi nhổ củ cải, bên cạnh còn có một con trâu, hai bên thân nó được đặt mấy cái thúng nhỏ, thúng đựng củ cải, thúng đựng cà rốt, thúng đựng khoai.....

Linh Văn đứng nhìn Vũ Sư Hoàng hồi lâu, cho đến khi nàng nhìn lại. Vũ Sư Hoàng vội vàng kéo Linh Văn vào chỗ mát, lo lắng sờ trán xem xem Linh Văn có bị sao không.

"Thôi, không bị gì đâu, đừng lo" Linh Văn gỡ tay Vũ Sư Hoàng xuống, hỏi tiếp "Sao dạo này không bán nữa?"

"Hả...? À, ờm, về quê....gả đi theo lời nương" Vũ Sư Hoàng chớp chớp mắt nhìn Linh Văn. Bây giờ Linh Văn chắc cũng không biết khuôn mặt mình đáng sợ đến mức nào đâu. Sắc mặt vốn đã lạnh, nay còn lạnh hơn, nhếch miệng hỏi Vũ Sư Hoàng :"Nhà hắn ở đâu, tôi đến chúc phúc"

Vũ Sư Hoàng tuy cảm thấy không ổn, vẫn đồng ý chỉ đường. Linh Văn vẫn không buông tay Vũ Sư Hoàng, vừa đi vừa hỏi, biết được rất nhiều điều.

Vũ Sư Hoàng và tên kia vốn không muốn kết phu thê, là do ép buộc, tên kia cũng có người trong lòng rồi. Cha mẹ Vũ Sư Hoàng cũng không muốn, nhưng phận làm người dưới trướng của cha mẹ phu quân nên mới đành lòng gả đi.

"Ồ......" Linh Văn cảm khái :"Đến nơi rồi"

Linh Văn hôm nay đáng sợ lắm, đạp cửa nhà bước vào kia mà. Cha mẹ tên kia thấy vậy cũng có hơi sợ, nhưng điều kiện đầu tiên và duy nhất để hủy hôn là, tiền.

"Cô không được làm như thế, con dâu nhà này phải là cô ta."

"Đúng đúng, con dâu phải như thế, phải biết đảm đang tháo vát mọi việc, hoặc là...hoặc là đem tiền chuộc người!" Lão bá thương lượng đến nổi gân xanh trên trán.

Linh Văn xác định được cảm xúc rồi, đối với Vũ Sư Hoàng không dừng ờ mức người trò chuyện hoặc là tri kỉ nữa. Linh Văn ở trước mặt lão bá và lão nương nhà kia, nâng mặt hôn nhẹ lên môi của Vũ Sư Hoàng.

Cha mẹ nàng há hốc mồm, tên phu quân "hụt" thầm lặng cho Linh Văn một like, vỗ tay tán thưởng thật nhỏ.

"Người bây giờ là của tôi, mấy người muốn bao nhiêu? Năm trăm?" Linh Văn lấy giấy bút mà phu quân "hụt" đưa cho, viết nhanh một bản cam kết, trực tiếp lấy thẻ đen vứt đại ra bàn :"Đã chuộc người, đã kí tên, bây giờ các người kí đi, mai lên thành phố lấy dấu mộc, rút hết tiền trong thẻ thì các người tha hồ mà xài cả đời"

Rồi quay qua cha mẹ nàng :"Hai bác, đây là hợp đồng mua nhà, hai bác kí vào rồi mai có thể chuyển đến ở, không cần làm ở đây nữa"

Linh Văn bá đạo ghê, hệt như hai người bạn chí cốt nào đó, quả là tam độc lựu.

Vũ Sư Hoàng vẫn ú ớ không hiểu gì, Linh Văn nắm tay nàng đi từ từ đến ga tàu :"Tôi mua vé rồi đó, muốn lên thành phố ở không, tôi nuôi"

"Cái, cái này.....có, có thể cho tôi...."

"Cái gì cũng có thể!"

"Cho...về nhà lấy đồ với tạm biệt cha nương được không...?"

"Được, chắc chắn được"

Linh Văn tình nguyện đi theo Vũ Sư Hoàng về nhà gói đồ, làm quen trò chuyện với hai vị cha nương của nàng, chính thức ra mắt nhà vợ, hai người họ cứ nghĩ Linh Văn là nam, ai ngờ không phải, có khi còn tuyệt vời hơn.

Vũ Sư Hoàng vẫn chưa bình tĩnh được, thừa nhận là có tình cảm thật đấy, rồi cứ nghĩ Linh Văn chỉ xem mình là bạn nữa cơ. Lúc sáng, thấy Linh Văn đứng giữa trời nắng, chằm chằm nhìn mình, Vũ Sư Hoàng cứ ngỡ mình mơ cơ.

"Cha, nương, con...."

"Đi đi, người ta đã hủy hôn thì sau này, con chính là phụ thuộc vào cô ấy, cha nương không cấm, nhớ về thăm cha nương là được" Mẹ của Vũ Sư Hoàng nở nụ cười hiền hậu xoa đầu con gái, quay sang Linh Văn đang đứng chờ :"Bọn ta không cần nhà, chỉ cần con chăm thật tốt Hoàng Nhi là được"

---------------

"Không hối hận chứ?"

"Mãi mãi không"

Linh Văn có cảm giác rằng, mình thắng Lão Bùi rồi.

Xoa đầu Vũ Sư Hoàng vài cái, cả hai tựa đầu vào nhau ngủ. Trong ánh chiều tà, hình ảnh của hai người trong khoang tàu thật sự rất bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro