(6) Đánh Bài Thâu Đêm Cũng Là Chuyện Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, Mai Niệm Khanh bọc thân mình bằng cái chăn bông màu tối, chừa lại chỏm tóc ra ngoài.

Quân Ngô đi từ bếp vào, thấy như vậy cũng không nói gì, dịu dàng ngồi lại xoa xoa tấm lưng gầy của y :"Dậy nào, bữa sáng xong rồi"

Y bật dậy, hai mắt vẫn còn díu lại, dùng giọng ngáy ngủ hỏi :"Hôm nay ăn gì thế? Cá chiên?"

"Ừm, là cá chiên"

Mai Niệm Khanh nghe tới món mình thích thì mới bỏ chăn, lững thững bước từng bước vào phòng tắm, còn mém tông vào cửa, trông ngốc nghếch đến sợ. Không nói ra chắc cũng không biết đây là vị giáo sư đại học lừng danh mấy năm trước đâu.

Lát sau, Mai Niệm Khanh thò một tay ra ngoài, gọi lớn :"Chồng!! Lấy dùm tui cái khăn coi!"

Quân Ngô liền đưa khăn.

Mai Niệm Khanh tắm xong thì mặt mày hớn hở ngồi vào bàn, vui vẻ gắp cá ăn, quen với ánh mắt ôn nhu đang chăm chú nhìn mình rồi nên cứ thỏa sức tống vào mồm cái ngon.

-----------

Quân Ngô vốn là chủ tịch lớn, là đại cổ đông của rất nhiều công ty khác. Nhưng vì một vài biến cố không hay xảy ra, hắn bị loại khỏi các danh sách đầu tư, dần mất đi địa vị rồi lui về ở ẩn.

Còn Mai Niệm Khanh, thân là giáo sư đại học danh tiếng lẫy lừng, lại có dính tới Quân Ngô, bị không ít lời ra tiếng vào, sau cùng vì phiền phức nên nghỉ việc.

Quân Ngô cảm thấy vô cùng có lỗi, vì bản thân mà sự nghiệp và tương lai tươi sáng của y bị vùi dập. Mai Niệm Khanh vốn chẳng để tâm bất kì điều gì, thấy hoàn cảnh của cả hai khá giống nhau, liền xin xỏ ở chung, hưởng ké không gian to lớn của nhà hắn.

Vốn dĩ cũng chẳng dính dáng gì tới đâu, xui làm sao, khi câu chuyện đang trên đà đỉnh điểm, người ta lại moi ra tấm hình Quân Ngô và Mai Niệm Khanh cười nói ở cửa hàng tiện lợi, khiến bao người hiểu lầm Mai Niệm Khanh có liên quan.

Mai Niệm Khanh ăn ăn ngủ ngủ ở nhà Quân Ngô mấy tháng liền không chịu đi. Quân Ngô muốn dùng biện pháp mạnh đuổi người, ai ngờ, đuổi đi chẳng được, lại còn bao nuôi.

Sự việc diễn ra vào một ngày mưa, khi mà Mai Niệm Khanh chuẩn bị đi ngủ. Quân Ngô không nói không rằng bước vào, hiên ngang nằm lên cạnh Mai Niệm Khanh.

"Này, anh làm gì đấy, giường của tui!!" Mai Niệm Khanh nhăn mũi, dùng chân đạp đạp cái thân to tướng của Quân Ngô.

"Kì lạ, nhà hôm nay có ma à?" Quân Ngô nhếch miệng cười, không thèm để ý đến cái chân đang đẩy mình.

Mai Niệm Khanh giận đến đỏ mặt, hai người đàn ông nằm chung một giường thì còn ra thể thống gì nữa!

Y ngồi dậy, quyết định dùng thân người đè thân người, nằm hẳn lên người Quân Ngô.

"???"

Quân Ngô nhíu mày không hiểu gì, mở mắt chỉ thấy khuôn mặt phóng đại của người kia. Mi mục như họa, da trắng, chóp mũi đỏ hồng, hai mắt nhắm chặt.

"Ya, con ma kia, đi xuống!"

"Không đấy thì làm sao, đây là phòng của tui!!"

"...."

Quân Ngô nhân lúc Mai Niệm Khanh không để ý, lật người y lại, giam y bằng hai cánh tay, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bối rối của người đối diện.

"Làm....làm gì? La lên đó!" Mai Niệm Khanh thủ quyền trong lòng Quân Ngô. Người kia hình như không bị dọa sợ, ngược lại còn có vẻ hơi hứng thú.

Mai Niệm Khanh sợ rồi, la thật rồi.

"A a a a a a!"

"A a ưm????"

Quân Ngô chơi lớn, lớn lắm, cúi đầu gặm cánh môi của Mai Niệm Khanh, gặm như tó.

Mai Niệm Khanh bị hôn, nhất thời không kịp nghĩ gì, nằm đơ ra, mặc Quân Ngô chiếm lấy đôi môi. Quân Ngô thấy, người này cái gì cũng không có, chỉ vừa đủ tiêu chí hợp nhãn, thích hợp lấy về. Chẳng biết tự khi nào, Quân Ngô dần không có cảm hứng với phái nữ, và cũng không biết vô tình hay cố ý, Mai Niệm Khanh xuất hiện đúng lúc đó, giải đáp sự thắc mắc của Quân Ngô.

"Mai Niệm Khanh, cậu thật ra không tồi tí nào"

"Hả? Ưm...."

Mọi chuyện sau đó, mọi người tự hiểu.

--------
Tính đến nay, hai người đã là vợ chồng được gần bảy năm, cái gì cũng hiểu ý nhau. Mai Niệm Khanh kêu, Quân Ngô làm, Quân Ngô kêu, Mai Niệm Khanh nhất quyết nằm lì một chỗ.

Hôm nay Mai Niệm Khanh có hẹn với ba người bạn đánh bài. Dự là sẽ đến lúc năm giờ, bây giờ đã bảy giờ kém năm, Mai Niệm Khanh có chút không kiên nhẫn, khoanh tay hậm hực ngồi nhìn bộ bài.

Mười phút sau, Lão, Bệnh, Tử cuối cùng cũng có mặt, bốn người hi hi ha ha đánh bài đến nửa đêm.

Quân Ngô thì vẫn mãi bán hàng trên mạng nuôi sống hắn và Mai Niệm Khanh, công ty mặt nạ dưỡng da Bạch Vô Tướng hôm nay kiếm được không ít. Riêng Mai Niệm Khanh, y không những không hiểu nỗi khổ của Quân Ngô mà còn đốt hết tiền vào bài bạc.

Tức không? Tức!

Đáng trách không? Đáng!

Làm được gì không? Trừ phi bạn là mẹ Quân Ngô, còn không thì đến một sợi lông mặt cũng đừng hòng chạm vào!

"Chồng!! Qua đây!!" Mai Niệm Khanh vừa thua thêm một ván, tức tối gọi viện trợ. Quân Ngô vừa than vừa sầu xong, thấy cái vẻ trẻ con kia thì lại vứt hết sầu muộn sang một bên, đi tới xoa đầu Mai Niệm Khanh đầy ôn nhu.

"Ấy ấy, các người làm gì mà chọt hết hai mắt đấy!!" Mai Niệm Khanh can ngăn "tụ" đánh bài của mình, đi rồi thì chả nhẽ lại mời hai vợ chồng nhà ai đó đến thay thế à?

Mai Niệm Khanh hất mặt, khóe miệng nhếch lên, hí hửng khoe :"Tuy vận may của ta không tốt, nhưng của chồng ta, nhất định rất tốt!"

"...."

"...."

"....."

Mai Niệm Khanh giật giật khóe mắt, hết sức không tin nhìn vào kết quả ván này, Quân Ngô thua thảm, thua rất thảm......

Quân Ngô nhanh chóng tiễn người, cặp nách vợ đi vào phòng, đứng ở ngoài lâu dễ bị cảm lạnh.

"Sao....sao có thể....." Mai Niệm Khanh không tin, sao Quân Ngô có thể thua được. Y thua còn có lý, hắn thua thì chẳng khác nào nói Bùi Minh chung tình, chẳng khác nào nói Phong Tín văn hóa, chẳng khác nào nói Hoa Thành xui như chó!!!

Quân Ngô cười cười, dỗ y ngủ, bản thân thì thấy tự hào vì mới nãy đã thành công lừa được Niệm Khanh.

Ván hồi nãy Quân Ngô đâu có thua, thắng đậm ấy chứ, chẳng qua là đổi bài với Bệnh khi Mai Niệm Khanh đi rót nước thôi. Thế mới ôm được người ta đi ngủ, thức khuya là không tốt.

Quân Ngô xoa xoa lưng Mai Niệm Khanh, nhẹ nhàng đưa y chìm vào giấc ngủ. Sau cùng, Quân Ngô vẫn phải đặt báo thức để sáng thức sớm, chiên cá cho Mai Niệm Khanh ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro