(7) Đen Thôi Đỏ Quên Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền thức dậy lúc năm giờ rưỡi, vừa ngóc đầu dậy thì bị u một cục ngay trán, anh quên là anh ngủ giường tầng, lại còn là tầng trên, ngay sát trần nhà.

Tầng còn lại à? Để làm bàn học. Không có tiền nên Hạ Huyền chỉ đành thuê căn bé nhất, lại gặp Sư Vô Độ nhét anh không vừa khóe mắt, thế nên trần nhà đặc biệt thấp.

Anh là học sinh nghèo vượt khó, quê ở thôn Hắc Thủy, chân ướt chân ráo lên thành phố, vừa học vừa làm nuôi bản thân từ năm nhất đại học. Học bổng trăm triệu? Có mấy cái à. Nhưng tiền nhiều như thế sao phải thuê căn bé nhất? Ăn hết rồi.

Hạ Huyền ôm đồ đi vào phòng tắm, vặn voan nước hoài cũng không có một giọt chảy ra, anh mới nhớ hôm nay là ngày cúp nước của cả khu trọ.

Ôm chậu đựng quần áo xuống lầu, Hạ Huyền đụng phải một hàng dài xếp hàng lấy nước, bất lực quay trở lên. Không tắm được thì lau người rồi xịt nước hoa thôi, tình cảnh này có thể thông cảm đi ha.

Vừa ra khỏi cửa, Hạ Huyền đã mém bị hạ sát bởi chiếc dép của Linh Văn. Anh chỉ nghe Linh Văn hét ầm tên của Phong Tín và Mộ Tình :"Bố cha chúng bây không thấy thương tao à?? Hoạt động về đêm vừa phải thôi chứ!!"

Lững thững bước xuống cầu thang như mọi ngày thì chút nữa Hạ Huyền đã về với đất mẹ vĩ đại, nguyên do nằm ở vỏ chuối mà Thích Dung ăn dở vứt bừa.

Cả cái khu trọ này, có ai ưa Thích Dung đâu. Lần thì đá bể chậu cá của Tạ Liên bị Hoa Thành đánh cho nhập viện, lần thì bấm còi báo cháy dọa mọi người, kết quả lên phường ngồi uống trà với bác tổ dân phố và hai chú cảnh sát.

Riêng Hạ Huyền, anh không chỉ không ưa mà còn ghét. Nhớ lại cái lần đầu gặp, khi mà Hạ Huyền đang ung dung cầm bánh cá ăn qua ngày thì Thích Dung chạy ngang qua, va vào người anh không hề nhẹ, anh thì không té, nhưng chiếc bánh cá nhân đậu đỏ yêu quý đã tử trận, lại còn là mặt nhiều nhân đáp xuống.

Thôi, bỏ qua đi, ai mà không có thời trẻ trâu (Trừ Thích Dung). Hạ Huyền dắt chiếc xe đạp què xài ba bốn năm nay ra, đang chuẩn bị đạp đi học thì có một giọng nói lanh lảnh phát ra từ đằng sau.

"Hạ huynh!!!!! Chờ ta vớiiiii!" Sư Thanh Huyền bay tới, đáp cái rầm xuống yên sau của xe Hạ Huyền.

*Xìii......*

"....."

Hạ Huyền ôm mặt.

Sư Thanh Huyền bối rối nhìn cái xe đạp :"Hạ....Hạ huynh, ta xin lỗi.....cái này.....ta với huynh đi sửa xe, ha?"

-------------

Sư Thanh Huyền méo mặt nhìn tiệm sửa xe thứ năm mà hai người ghé tới. Bảng hiệu *Đóng cửa* dán vào mặt hai người họ như một trò đùa.

"Hạ huynh, không ấy....hôm nay chúng ta đi bộ?"

"Cút!"

"Ấy đừng mà!!" Sư Thanh Huyền lẽo đẽo theo Hạ Huyền về khu trọ cất xe, rồi lại lẽo đẽo theo người ta đến trường.

Sư Vô Độ tức đến hộc máu, Bùi Minh chộp lấy khăn lau bàn lau cho người thương, sau đó.....à không còn sau đó nữa.

Đến trường, việc đầu tiên Hạ Huyền phải làm là, né chủ nợ.

Vâng, né chủ nợ.

Hoa Thành vừa nhìn thấy Hạ Huyền đã cười độc ác, ngụ ý nói :"Nợ hôm nay không trả thì hôm sau tăng lãi suất gấp ba"

Nhưng thật ra là :"Hôm nay liệu hồn đừng để người của ngươi bám theo ca ca của ta nữa"

Là do chột dạ hay do không nhìn thấu nhân sinh hả người ơi?

Sau khi chiếm được chỗ tốt trên giảng đường, Sư Thanh Huyền liền vẫy tay bảo anh lại đó ngồi, Hạ Huyền được cho chỗ tốt tội gì không lấy, liền chậm rãi bước qua.

Nhưng bước chưa tới thì đã có người giành.

Ồ.....là người thích Sư Thanh Huyền, một bạn nữ cá tính.

Hạ Huyền đi qua, cô ấy trừng mắt nhìn anh, mặc Sư Thanh Huyền đuổi cỡ nào cũng không đi. Hạ Huyền dần dần khó chịu, đôi mày nhíu lại, ánh mắt có mang sát khí nhìn cô bạn học.

"Cút ra!"

"Không! Bộ cậu thích Thanh Huyền à?!"

Hạ Huyền nóng máu, Sư Thanh Huyền ngây thơ hỏi lại :"Huynh thích ta thật hả?"

Máu nóng của Hạ Huyền giảm xuống.

"Nói cho mà nghe..." Hạ Huyền cuối xuống gần tai của bạn nữ "Người của tôi thích mặc nữ trang"

"???" Bạn học đó nghe không lọt vế đầu nhưng vế sau thì nghe rõ mồn một.

"Đổi ý rồi, ngồi đi!" Bạn học nữ chạy một mạch xuống dưới, giữ phạm vi khoảng cách hai mươi mét với Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền phồng má giận dỗi đánh Hạ Huyền một cái :"Mới nãy cúi sát xuống làm gì??"

-------
Vừa tan lớp cũng là lúc Hạ Huyền phải đi làm thêm, buồn một cái hôm nay tiệm nghỉ vì ông chủ bận đi du lịch với chú chó cưng rồi.

Hạ Huyền đành xách cặp về nhà, theo sau còn có Sư Thanh Huyền và hộp cơm của cậu ta. Hạ Huyền đi một bước bằng Sư Thanh Huyền đi nửa bước, cậu cố gắng chạy theo anh hết sức có thể nhưng cuối cùng lại bị bỏ ở tuốt đằng sau.

"Hạ huynh, huynh nỡ bỏ rơi ta à?" Sư Thanh Huyền xụ mặt, chực chờ sắp như cái bánh bao chiều thì nghe đằng trước có tiếng gọi :"Chậm chạp"

Là Hạ Huyền đứng lại chờ cậu, tay còn đưa ra, Sư Thanh Huyền mừng rỡ chạy tới. Khung cảnh hai người tay trong tay đi về được cái chị ở khoa Chụp ảnh ghi lại, đăng lên báo tường với tiêu đề "Lãng mạn tuổi sinh viên"

Ở nơi nào đó.....

"Kiệt khanh!! Gọi cấp cứu!! Tiểu Độ sắp không xong rồi!!" Bùi Minh hét ầm lên.

Về đến phòng trọ, Hạ Huyền lật lật túi tìm chìa khóa, hình như là mất rồi. Anh chạy xuống phòng của Sư Vô Độ, mở cửa là Bùi Minh và Linh Văn, theo sau còn có các y tá và bác sĩ. Sư Vô Độ nằm trên lưng Bùi Minh, chỉ tay vào anh :"Cậu đừng hòng, khụ, vào được nhà!!"

"Trời ơi!! Cậu ta xỉu tiếp rồi" Các y tá hốt hoảng vội đưa Sư Vô Độ đến bệnh viện.

"......"

Hạ Huyền. Đen thôi đỏ quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro