[Cắt phân đoạn] Vận mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hữu duyên vô phận - Vận mệnh]
__________

Tác giả có đôi lời muốn nói:

- Phần này được tôi cắt từ plot Hữu duyên vô phận, một cảnh nhỏ trong đó. Vì một số lý do của tôi nên plot này xác nhận sẽ drop vô thời hạn. Hiện tại chán chán nên tôi sẽ trích một số cảnh trong cốt truyện ra rồi viết vui vui thôi.

- Tóm tắt ngắn gọn cho những ai chưa biết plot này.

- Tôi đưa Quân Mai vào một thế giới giả tưởng của riêng tôi, nơi triều cường hỗn loạn, hoàng quyền tranh đấu. Một tình yêu nảy nở giữa nơi tăm tối, ban đầu là lợi dụng, sau đó lại là yêu thương. Nhưng hai người hai thân phận, kẹt giữa hai nước đối địch, vì không muốn tổn thương người mình yêu nên Mai Niệm Khanh quyết định rời khỏi hoàng cung trở về Nam An, nơi y được sinh ra cũng là nơi gửi tối hậu thư, yêu cầu y giết Quân Ngô. Dù biết bản thân đối diện với cái chết, nhưng y không sợ hãi, vẫn giữ vững quyết định của mình.

- Khúc này được cắt ngay đoạn trước đêm y rời đi.

- Tôi sẽ giải thích thêm một số thứ ở cuối chương. Nhắc trước, cốt truyện rất máu chó, máu chó, máu chó, máu chó! Điều quan trọng phải nhắc nhiều lần!

_________

+) Cảnh báo: OOC! OOC! OOC! H! (nhẹ nhàng, chill chill thôi)

+) Tất cả đều do trí tưởng tượng của tác giả, không có thật!

_________

Hoàng cung Ô Dung, canh Ba.

Quân Ngô vừa xong việc, hắn đặt bản tấu cuối cùng trong ngày xuống chiếc bàn lộn xộn công văn, mệt mỏi xoay vặn cổ tay.

Thiên hạ đều đồn Quân Ngô làm hoàng đế rất nhàn, thiên thời địa lợi nhân hòa đều rơi hết vào tay hắn. Không chiến tranh, không dịch bệnh cũng chẳng có thù trong giặc ngoài, hoàn toàn là "Long ngâm" một phương, vô lo vô nghĩ.

Lúc nghe được mấy lời này, Quân Ngô chỉ cười trừ cho qua, bởi chỉ mình hắn biết, hoàng triều tranh đấu, để ngồi vững trên vương tọa này thật sự không dễ dàng gì. Đọc tấu phê chương, lên triều hội họp chỉ là bề nổi của tảng băng chìm ẩn dưới sâu dưới đáy đại dương. Ngoài mặt hắn thanh cao liêm khiết, công tư phân minh nhưng ẩn sâu trong linh hồn hắn lại là ác độc, vô tình của bậc đế vương. Nhớ lại hai năm trước, ngày cuối cùng của triều Hàn Đế, hắn mở một đường máu, đánh từ cửa Tây hoàng cung vào đến chính điện Hàn Xuân.

Quân Ngô vẫn còn nhớ rõ.

Khi đó hắn đứng ở bậc dưới cùng của Hàn Xuân điện, Hàn Đế, cha ruột của hắn, ông từ trên cao nhìn xuống, trong con ngươi ẩn ẩn sự âm trầm hiếm thấy.

Trong ký ức của hắn, phụ hoàng hắn luôn là người hòa đồng tinh tế, tuy là hoàng đế nhưng lúc nào cũng cười, một vị quân vương vui tính, luôn tạo cho người ta cảm giác thoải mái an toàn. Quân Ngô lớn lên trong bàn tay đầy tình thương và kỳ vọng của ông. Chỉ tiếc mệnh đời trớ trêu một tay ông nuôi lớn hắn nhưng cũng chính tay ông sai người hủy hoại hắn. Người ta nói đế vương vô tình, Quân Ngô từng không tin nhưng tới ngày hôm đó hắn liền tin rồi. Hắn nhìn vị cha già mà mình từng hết mực tin tưởng, hỏi:

- Phụ hoàng, tại sao người phải làm vậy? Nhi thần đã làm gì sai sao?

Lúc Quân Ngô nói ra câu này, lòng hắn ngập tràn sự chua xót, kiếm sắc đâm hắn, cổ độc quấn thân cũng chẳng đau đớn như lúc này. Hắn không khóc nhưng hai mắt đã ửng đỏ.

Hàn Đế chỉ lẳng lặng đứng đấy, ông nhìn đứa con trai đã khôn lớn của mình, tuổi tác ông lớn, còn phải giằng co thế trận bàn cờ này cùng Quân Ngô, đi tới nước cuối cùng này, ông cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Hàn Đế thở dài.

- Con không làm gì sai cả.

Ông đột nhiên nở nụ cười.

- Là trẫm sai, trẫm sai vì đã để con được sinh ra.

- Ý người là sao? - Quân Ngô nghe không hiểu.

- Thái tử, con kiệt tài xuất chúng, trên thông văn chương, dưới giỏi địa đồ, lại mang mệnh thiên tinh là Huỳnh hoặc. Mệnh con định sẵn sẽ thành chủ nhân thiên hạ, chỉ tiếc... chỉ tiếc trẫm đã nghĩ quá đơn giản. Tuy con mang trong người chí lớn, tuy con tâm địa lương thiện, cũng có ý chí muốn trở thành một bậc quân vương tốt, cái này ta rất hài lòng nhưng chính cái lương thiện này của con đã trở thành tảng đá lớn cản đường con. Con quá ngây thơ, cũng quá mềm lòng. Hoàng vị không phải thứ ai cũng có thể ngồi, mỗi một đời vua, trước khi kế vị đăng cơ đều phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Chính tay trẫm cũng phải giết chết người ca ca mà mình quý trọng nhất vì ngôi vua, bởi nếu trẫm không động tay thì người đi sẽ là trẫm, sẽ là phụ hoàng của con.

Hàn Đế ngắm nghía bàn tay của chính mình.

- Con là thái tử, nhưng ngôi vị chưa chắc đã là của con. Giang sơn đổi chủ được thì thời thế cũng có thể đổi thay, con sinh ra ở vạch đích, được trời đất bảo hộ ngôi vị định là của con vậy còn những hoàng tử, vương gia ở sau lưng con thì sao? Bọn chúng sẽ để yên cho con lên làm vua? Bọn chúng như sói đói, hổ hung ẩn nấp sau lưng con, chỉ cần sơ sẩy thôi chúng sẽ như thú điên xổng chuồng cắn con máu chảy đầm đìa. Muốn con sống ta chỉ có thể làm như vậy.

Quân Ngô hiểu những lời Hàn Đế nói.

- Vậy nên người mới làm ra những chuyện này? Kể cả... cái chết của mẫu thân?

Hàn Đế lấy chiếc khăn tay giấu dưới long bào ra, khăn lụa vuông vắn, trên còn thêu một đóa mẫu đơn nhỏ. Ông vuốt nhẹ cánh hoa, tròng đen trong mắt dần hiện lên chút cảm xúc, quân vương khép mi, thả một mồi lửa cuối cùng trên bàn cờ đã hoàn của mình.

- Phải mà cũng không phải, đúng mà cũng không hoàn toàn đúng. Con lương thiện như Chiêu Dương vậy. Ban đầu phụ hoàng cũng không muốn làm vậy, cuối cùng phụ hoàng vẫn phải làm.

Hàn Đế đổi cách xưng hô, không còn vương quyền, chỉ còn là hai cặp cha con đang đối diện tâm sự với nhau, sợi dây phụ tử đứt lìa mấy năm dường như cũng được nối lại trong thời khắc ngắn ngủi này.

- Cái chết của mẹ con là sự chủ quan của ta, bình yên chung sống nhiều năm, ta đã mù đến mức áo giáp ngoài cũng đem cởi đi, lãng quên mất sự tồn tại của quỷ hồn dưới chân cầu Nại Hà. Để rồi bọn chúng sống lại, ngoi lên cắn mất người con gái ta yêu nhất, cùng với nửa cái mạng của con trai ta.

- Phụ hoàng... - Quân Ngô nghẹn giọng.

Vẫn như ngày trước, phụ hoàng của hắn vẫn luôn lo cho hắn từng chút một.

- Tới đi, đường ta đã trải cho con, ngọc tỷ truyền quốc cũng ở bên trong. Quặng sắt thô kệch đã đúc thành bảo kiếm(*), thứ phụ hoàng có thể làm cho con đều đã làm hết rồi, tội bạo quân để phụ hoàng gánh, tội ngu ngục cũng để ta chịu, hi vọng sau này con ta sẽ sống tốt.

(*Quặng sắt thô kệch đã đúc thành bảo kiếm: Đã đủ lông đủ cánh.)

Quân Ngô đứng đó một hồi lâu, hắn sờ tới chuôi kiếm bên tay kia, rút ra. Phương Tâm rời vỏ, Quân Ngô từng bước tiến lên đài cao, phía sau hắn là loạn lạc đường triều, quân đội các phe như rắn hổ mang lớn lao vào cắn xé nhau một các điên cuồng. Tam hoàng tử cùng Dữ vương cũng đã đánh tới Hàn Xuân điện, hai người họ muốn liên thủ đánh vào trong để giết Quân Ngô cùng Hàn Đế nhưng lại bị kỵ binh của Quân Ngô cản lại ở vòng ngoài.

Quân Ngô nghe vị hiền đệ của mình la hét phía dưới:

- Lao lên, phá vòng vây này cho ta! Không được để bọn chúng sống bằng không người chết là chúng ta!

Quân Ngô mặc kệ khung cảnh chém giết la lối bên dưới, tới trước mặt Hàn Đế, hắn nhìn khuôn mặt đã bị tuổi tác mài mòn của phụ hoàng mình, cảm xúc dạt dào không lời nào có thể diễn tả.

Từ lúc Quân Ngô đội mồ sống dậy, từ cõi chết trở về, hắn trở nên trầm tính hẳn. Chém chết sự ngây của bản thân, trong mắt chỉ còn lại sát ý mãnh liệt ẩn dưới khuôn mặt hiền từ. Mỗi một đường đi nước bước đều tính toán cẩn thận, hắn dùng bẫy, bẫy từng con chó săn vào chuồng, rồi cho bọn chúng một đao lìa cổ. Hắn từ tâm trong như ngọc biến thành lưỡi đao sắc bén, đi trên mũi nhọn, chém đầu từng kẻ cản đường.

Hắn cứ tưởng Hàn Đế không còn để ý hắn, vì thời gian đó, ông để hắn tự sinh tự diệt, bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, ông đều thờ ơ, chẳng quan tâm nữa. Giống như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm đông giá lạnh, không nơi nương tựa, tự mình đứng dậy học cách sinh tồn. Cứ tưởng là bị quên lãng lại không ngờ tất cả đều nằm trong tính toán của Hàn Đế.

Phụ hoàng hắn đẩy hắn khỏi vòng an toàn, cho hắn hít khói lửa nhân gian, để hắn đi trên dung nham mà trưởng thành.

Quân Ngô cúi đầu, chắp tay, vái ba lạy.

Vái thứ nhất, đạo con.

Vái thứ hai, tình cha.

Vái cuối cùng, cáo biệt.

- Con ngoan...

Lời vừa dứt, một mũi tên lạc đàn từ đâu bay tới, lực tiễn mạnh mẽ xé toạc mây mù đen tối nhắm thẳng vị trí Hàn Đế mà phi. Quân Ngô định dùng giáp tay cản tên lại thì phụ hoàng hắn đã đẩy hắn qua một bên, vừa đủ thời gian giọt nước trên cây rơi xuống đất, Hàn Đế trúng tên.

Máu đỏ tràn ra, thấm đẫm áo bào đế vương, ông nhắm mắt, ngã xuống dưới chân Quân Ngô, trên mặt vẫn mang ý cười nhàn nhạt. Tiễn ghim thẳng vào tim, không ai có thể cứu được ông. Hàn Đế nằm trên đất, thều thào những lời cuối cùng.

- Mũi tên này, đến đúng lúc... rất đúng... Con ngoan, giang... giang sơn này... giao lại cho con... thay ta quản.. nó...

Đèn đã cạn dầu, ánh nến vụt tắt.

Quân Ngô ngồi khuỵu xuống, không thể nhìn thấu nội tâm hắn đang nghĩ gì. Bên dưới cũng đã hoàn toàn im lặng, bọn họ không thấy gì, chỉ biết rằng mũi tên kia xác định đã mang theo một hàm ý rất rõ ràng "Hàn Đế chết dưới tay thái tử Ô Dung, thái tử giết cha đoạt ngôi vua".

Quân Ngô gào một tiếng thật lớn, quay người lại nhìn quân đội hỗn loạn phía dưới.

Sấm đánh vang trời, mưa như trút nước.

Dưới mái điện Hàn Xuân hôm đó, một chân long đã ra đời.
.
.
.
Quân Ngô tỉnh lại từ trong hồi ức, không biết tại sao hắn lại nhớ tới biển máu hôm đó, có lẽ là do vừa sang Lập Hạ, trùng hợp thời gian khớp với ngày hắn chuẩn bị tiến quân đánh vào hoàng cung, cũng có thể do sắp tới lễ giỗ của phụ hoàng hắn.

Cái nào cũng vậy, đều khiến hắn đau lòng.

Làm vua không nên thở dài vậy mà giờ hắn lại thở dài một hơi.

Dư Đán, thái giám hầu hạ cạnh Quân Ngô từ xa thấy hắn việc đã xong liền tiến tới, cung cung kính kính hỏi:

- Hoàng thượng, tấu chương đã phê xong, trời đã khuya rồi, người cũng nên nghỉ ngơi thôi.

- Bên kia đã ngủ chưa?

- Bên kia? Ah, nô tài hiểu rồi, ý người là bên Mai phi?

- Ừm.

- Bẩm bệ hạ, nương... công tử bên đó vẫn chưa nghỉ ngơi, theo lời cung nữ hầu tại Ngọc Hòa thì hôm nay công tử không chơi bài, y uống rượu.

- Rượu sao? Trẫm hiểu rồi.

Quân Ngô gật đầu, đứng dậy, ngoại bào hắn đã cởi từ lâu, trên người còn áo lót trắng, khoác thêm một lớp áo mỏng bên ngoài. Quân Ngô vẫy tay ra hiệu cho Dư Đán, hắn thì đi tới cửa lớn đại điện, chuẩn bị ra ngoài.

Thái giám kia hầu hạ hắn hai năm, cũng học được cách nhìn hành động mà đoán lời cần nói của hắn rồi. Lập tức lui ra ngoài, gọi cung nữ lấy dù, tự mình bung dù che cho hoàng đế.

Quân Ngô vừa đi vừa hỏi:

- Hiện tại là giờ nào? - Quân Ngô hỏi.

- Bẩm bệ hạ, hiện tại đã là giữa giờ Tý.(*)

(*Giờ Tý: 23h - 1h sáng.)

Hắn nhìn trời đêm âm u, hơi cau mày.

Trời Lập Hạ không quá nóng nhưng cũng không hẳn là dễ chịu, đây là tiết đầu tiên từ chuyển từ xuân qua hạ, đôi lúc vẫn mang hơi se se lạnh. Sở dĩ thái dám bung dù che cho Quân Ngô khi ra khỏi điện bởi vào tiết khí này, có đôi lúc trời sẽ đổ mưa to, trùng hợp hôm nay tuy mát mẻ nhưng trong không khí đã xuất hiện vài hạt mưa nhỏ rồi.

Trăng hôm nay không thấy, ẩn hiện nơi chân trời có thể thấy rõ vài vệt sáng nhỏ chạy ngang trong đêm, hẳn là mưa lớn sắp đổ xuống.

Quân Ngô bước nhanh hơn, nếu là ban ngày thì hắn sẽ ngồi kiệu tám người khiêng để di chuyển cho nhanh, tránh lãng phí thời gian công việc. Ngược lại khi về đêm hắn lại thích thong thả đi dạo hơn, tự mình đi bằng chân của mình, dùng mắt để quan sát, dùng tai để lắng nghe, thật sự là khoảnh khắc yên bình hiếm có.

Khi đi ngang qua cung của hoàng hậu, Quân Ngô có dừng lại, liếc thoáng qua một cái rồi lại đi tiếp.

Thái giám bên cạnh thấy vậy cũng không dám nhiều lời, hắn biết nếu hắn nói sai, dù chỉ một chữ, hắn có thể như châu chấu mất đầu bị khai tử ngay lập tức.

Ngọc Hòa cung cách Vĩnh Hà điện, nơi Quân Ngô ở không xa. Chỉ ngay sau Khôn Ninh, nay đã đổi thành Trường Hy cung, cung của hoàng hậu. Khi hắn tới trước Ngọc Hòa đã gần cuối giờ Tỵ.

Quân Ngô chắp tay sau lưng, đi tới, thái giám cùng cung nữ gác đêm cúi đầu hành lễ. Một tiểu cung nữ nhỏ thấy hoàng thượng tới, vội vội vàng vàng muốn chạy vào trong báo cho chủ tử của mình nhưng lại bị Quân Ngô ngăn lại.

- Không cần, để trẫm. Hôm nay y có tâm sự?

Cung nữ kia cúi thấp đầu, hơi run, thành thật khai báo.

- Dạ đúng thưa bệ hạ. Không biết thế nào, sau khi công tử gặp sứ thần từ Nam An tới, tâm trạng liền xấu đi. Đến những lá bài thích người thích chơi nhất cũng quăng xuống đất, bỏ đi, công tử còn sai chúng nô tỳ tìm rượu mang lên cho người uống. Bọn nô tỳ không dám trái ý nên đành...

Quân Ngô lờ mờ đoán được bảy tám phần, hắn không nói ra, Mai Niệm Khanh cũng không biết. Quân Ngô phẩy tay, cho người bên trong lui hết, bản thân thì tự mình đi vào. Dư Đán thu dù, đứng ngoài cửa túc trực cùng bọn cung nữ, thái giám như mọi khi.

Thái giám tổng quản như hắn cũng bị lây cái thở dài của Quân Ngô, thầm than trong lòng: Hoàng thượng cũng thật là, hậu cung ba nghìn giai nhân, đều là tuyệt sắc khuynh thành, vậy mà hiện tại cũng chỉ độc sủng mình Mai phi. Đến hoàng hậu nương nương cũng không gặp được bệ hạ mấy lần. Chỉ khổ cái thân già của mình, suốt ngày bị nhờ vả mà cũng chẳng dám làm.

- Hầy...

- Công công, ngài sao lại thở dài? - Cung nữ bên cạnh nghiêng người hỏi nhỏ.

- Thở vì công công của ngươi quá đen.

- Hả?

________

Ngọc Hòa ngoài lạnh trong ấm, Quân Ngô vừa bước vào trong đã ngửi được hương thơm thoang thoảng, êm ái dịu dàng như bàn tay thiếu nữ đang vuốt ve trên khuôn mặt hắn, dùng mùi hương đắm say mời gọi.

Nữ như hồng.

Quân Ngô vén từng lớp rèm châu, tiến sâu vào trong tẩm cung. Dưới ánh đèn lưu ly mờ ảo, hắn thấy được một bóng hình thân thuộc. Mặt ngọc mày ngà, lam bào quấn thân, là Mai Niệm Khanh.

Mai Niệm Khanh đã say mèm, y gục trên mặt bàn, trong tay vẫn nắm hờ một bình "Nữ nhi hồng" nhỏ. Quân Ngô không muốn đánh thức y, hắn rón rén tiếp cận, hơi nâng người Mai Niệm Khanh, muốn bế y về giường.

Nữ nhi hồng trên bàn bị tay áo của Mai Niệm Khanh va đổ, gây ra một tiếng động nhỏ. Bình không vỡ nhưng nam nhân trong lòng Quân Ngô thì "động" rồi. Hai hàng mi dài hé mở, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn. Mai Niệm Khanh đột nhiên đưa tay chạm mặt Quân Ngô, y cười.

Quân Ngô nhìn lớp da ửng hồ dưới mắt của Mai Niệm Khanh, hắn biết y say lắm rồi. Không trách tội y sờ soạng lung tung, chậm rãi bế y về giường. Hắn đặt y ở đó, hắn không phải là loại thấy người gặp nguy mà tùy tiện lợi dụng, xoay người lại, đang định ra gọi Dư Đán cho người đi nấu canh giải rượu thì chân như đóng đinh mà đứng lại.

Quân Ngô nhìn xuống dưới bụng, thấy cánh tay ai đó đã ôm chặt hắn từ lâu. Mai Niệm Khanh không cao bằng Quân Ngô, y kiễng chân, đặt cằm lên vai hắn, kề kề vành tai mà hỏi:

- Bệ hạ, sao người lại rời đi? Không ở lại chơi với A Khanh sao?

Giọng nói yển chuyển, mời gọi lãng khách, thật đúng là nũng nịu vô cùng. Quân Ngô không ngờ được, Mai Niệm Khanh khi say sẽ biến thành cái dạng này, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo. Đế vương dỗ vợ, dịu dàng khuyên bảo:

- Niệm Khanh, ngươi say rồi. Ngoan, về giường đợi ta, ta gọi người nấu canh giải rượu cho ngươi.

Mai Niệm Khanh đã chuyển tay lên ôm cổ hắn, ngón tay thanh mảnh chạy dọc theo cổ lướt lên đến môi Quân Ngô, chạm một nhẹ một cái rồi lại rút về. Hành động này của y khiến Quân Ngô hơi đổ, hắn chưa uống rượu nhưng cũng bắt đầu thấy say rồi. Quân Ngô thấy y rời khỏi người, mắt hắn hơi dịu xuống, theo phản xạ quay lại tìm phi tử của mình.

Mai Niệm Khanh nhẹ như bay, lần nữa tiếp cận Quân Ngô. Lần này y dùng cả hai tay mình, bưng mặt Quân Ngô, lại nhón chân, khép mi đặt lên phiến môi đế vương một nụ hôn.

Trong không khí vẫn còn mùi hương của nữ nhi hồng, hương rượu đem theo cơn say xông thẳng tới đại não chân long, hắn say thật rồi, thật sự say rồi.

Quân Ngô ép Mai Niệm Khanh lui về sau, đẩy ngã y giữa đệm ấm chăn êm. Mối liên kết của hai người theo đó cũng tách ra, hắn quỳ một chân trên đệm vàng, trọng lượng cả hai rất lớn, bề mặt tấm nệm lún một khoảng sâu, sâu như tâm trạng hắn hiện tại.

- Quỷ hồn nào dụ ái phi tới quyến rũ ta?

Mai Niệm Khanh càng say càng không biết điều, đuôi mắt hơi cong lên, y động tình rồi. Trong mắt chỉ toàn là ý nghĩ dẫn dụ, là mê hoặc.

Lang quân ơi, tới đây đi...

Tới ôm ta đi...

Tới làm ta đi...

Môi mềm là rượu độc, lời nói là đồ ăn, là rượu tiệc triền miên, là hoan ái trong đêm...

- Chẳng có ai cả... chỉ có mình ta với ngươi thôi.

Mai Niệm Khanh cười càng tươi, ôm lấy Quân Ngô. Bàn tay đó vuốt dọc sống lưng của hắn, kéo rơi áo ngoài hoàng đế. Đôi tay hư hỏng đó luồn xuống dưới, lướt trên từng múi cơ rắn chắc, kéo lỏng cổ áo đối phương.

Quân Ngô thấy mình sắp điên tới nơi rồi, mỗi nơi y chạm qua đều như thuốc mê đầu kim, mang cảm giác tê dại chạy dọc khắp cơ thể hắn.

- Ha...

Ngón cái Quân Ngô xoa xoa gò má hồng đào của mỹ nhân, hơi thở hắn nóng rực, nhìn chăm chăm người dưới thân.

- Ái phi không sợ trẫm làm hỏng ngươi sao?

Quân Ngô đang chống một tay dưới giường, Mai Niệm Khanh nhìn con mắt chứa đầy dục vọng của hắn, hơi cong người, nghiêng nghiêng đầu. Y đem bàn tay còn lại của hắn, áp lên bụng dưới của mình.

- Chỗ đó của ta... chẳng phải đã bị người làm hỏng luôn rồi hay sao?

- Haha...

Ai nói với hắn Mai Niệm Khanh hiền thục đoan trang?

Ai bảo với hắn Mai phi hành sự cẩn trọng, kính trước nhường sau?

Đều là nói dối hết! Quân Ngô lúc này chỉ muốn đem toàn bộ người hầu trong Ngọc Hòa cung ném hết đi, thay mới hoàn toàn. .

Rõ ràng là nhất tiếu khuynh quốc, nhị tiếu khuynh thành, vậy mà bị nói thành ngọc bích dưới trăng.(*) Quân Ngô cúi đầu, hôn Mai Niệm khanh.

(*Ngọc bích dưới trăng: trong trắng như ngọc, phát sáng dưới ánh trăng.)

Trích tiên sa lầy ái dục, bị mỵ hồ cướp mất trái tim.

Ánh đèn mờ ảo, ẩn ẩn hiện hiện không rõ, lại như tiếng hồ ly mời gọi giữa đêm khuya, chẳng phải cố ý mà cũng không phải vô tình, dục vọng khiến bọn họ xà tới nhau, bám chặt lấy nhau, môi lưỡi triền miên mà nói lời ngọt ngào yêu thương. Mai Niệm Khanh bị Quân Ngô hôn tới mức hít thở không thông, trong cái không khí tràn đầy sự ái muội đó y nghe thấy Quân Ngô gọi tên mình, lại cảm nhận được sự xâm lấn chầm chậm của hắn.

- Niệm Khanh...

Giọng nói ấm nóng, khàn đặc văng vẳng bên tai Mai Niệm Khanh khiến y càng thêm rạo rực, ham muốn được xâm chiếm lại càng mạnh. Hơi thở nóng bỏng của hắn trải dài khắp cơ thể y, từ cần cổ trải dài xuống đến eo, bắp chân rồi là bàn chân. Chóp mũi hắn cọ hờ qua mu bàn chân, chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn.

Nếu hỏi Mai Niệm Khanh người duy nhất có thể khiến y buông bỏ phòng bị là ai thì y sẽ không ngần ngại mà trả lời luôn, đó chính là Quân Ngô.

Áo ngoài của Mai Niệm Khanh bị kéo xuống, tiếp đến là áo trong, mỗi một động tác cởi đồ đều rất thuần thục, đây là sự ăn ý ngầm hiểu của cả hai, quen thuộc đến từng hơi thở. Con ngươi đen láy của Mai Niệm Khanh mê man, y đắm chìm trong sự dịu dàng này của Quân Ngô. Nếu rượu là thứ khiến con người ta mất đi sự tỉnh táo thì tình chính là thứ khiến con người ta rơi vào điên cuồng.

Quân Ngô nâng chân Mai Niệm Khanh, chầm chậm tiến vào. Mềm mại và êm ái, vẫn luôn là như vậy. Quân Ngô cảm nhận được hết tất cả, hắn từng bước từng bước đánh chiếm cái mộng cảnh đầy cám dỗ này, khắc lên vách tường dấu vết của hắn, lưu lại dư vị của hắn ở nơi đây.

Mai Niệm Khanh nắm chặt chăn nệm, dục tình như thủy triều mùa hạ, cuốn trôi tất cả lý trí người lữ khách đi đò, nóng bỏng và trầm mê. Quân Ngô tấn công mọi ngóc ngách của cơ thể y, hắn giữ y lại trong cái hố sâu của sắc dục, là hôn là yêu là cắn là thương.

Rèm treo, trướng rủ theo gió lạnh ngoài trời đung đưa theo từng đợt sóng tình. Mai Niệm Khanh cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi, thở dốc mà cầu xin:

- Dừng... dừng lại.. a...

Quân Ngô không để Mai Niệm Khanh được như ý, hắn giữ chặt y lại, kéo y cùng chìm xuống vực sâu. Hắn dùng mực vẽ lên một Mai Niệm Khanh của riêng hắn, tràn đầy ham muốn, tràn đầy cưng chiều, hắn khảm sâu ái tình vào trong xương cốt, để y mãi mãi nhớ kỹ hắn, nhớ kỹ sự thân mật đầy mạnh bạo này.

Lệ tràn khóe mi Mai Niệm Khanh, người đi người về rất nhiều, nhưng chỉ riêng mình y là hắn không nỡ buông tay thả đi, Quân Ngô cắn một cái lên cổ Mai Niệm Khanh, đau đớn hòa cùng khoái lạc khiến y kêu một tiếng, trong cái đắm chìm ấy Mai Niệm Khanh mờ mờ thấy mảnh giấy mình giấu nơi đầu giường. Giọng nói của sứ thần Nam An lại xuất hiện trong đầu Mai Niệm Khanh.

- Mai phi, ngươi nên hiểu, Nam An chúng ta giữ người vì cái gì. Ngươi chết hoặc hắn chết, nhớ kỹ...

Haha.

Chết sao?

Vậy thì ta sẽ chọn cái chết. Chết vì người mình yêu, đáng mà?

- Từ! Chậm...a...

Nữ nhi hồng cho bọn họ khoảnh khắc thân mật, sắc đẹp dục tình cho bọn họ cảm giác khó quên. Tuy không nói cho nhau biết nhưng lại âm thầm lo nghĩ cho nhau. Bọn họ là lợi dụng, lừa gạt nhưng cũng là yêu thương, cuồng nhiệt. Trăng ẩn dưới mây, sương mù giăng lối, bọn họ quên đi bản thân, cùng nhau đắm chìm.

Chẳng còn hoàng quyền, địa vị, lúc này họ hiện giờ chỉ đơn giản là Quân Ngô và Mai Niệm Khanh, không phải hoàng đế Ô Dung, cũng chẳng phải phản thần Nam An, chỉ đơn giản là hai con người yêu nhau đang ôm ấp, sưởi ấm cho nhau mà thôi.

Gió xuân lồng lộng, liễu đậu cành tơ, nếu duyên chưa tàn thì cứ yêu đi. Để chúng ta được ở đây, cùng hưởng mộng xuân thu.

[Hữu duyên vô phận - Vận mệnh]

_________

Tác giả:

- Như đã nói bên trên, tôi sẽ giải thích thêm một số thứ dưới này.

- Đầu tiên, trong truyện, cảnh tưởng tượng lại, tôi có nhắc tới vụ phụ hoàng của Quân Ngô không quan tâm hắn. Thì chẳng là theo mạch truyện, Quân Ngô bị hãm hại rơi xuống dưới núi, mất nửa cái mạng, mẫu thân hắn trong cung cũng bị động thủ, ờm... chết không nhắm mắt. Hàn Đế rất tức giận, ông cho người lục tung cả kinh thành tìm thủ phạm nhưng chưa ra. Tới sau này Quân Ngô trở lại, hắn hắc hóa. Lùng mò tìm được hung thủ, là nhị hoàng tử. Quân Ngô có đem chuyện nói với Hàn Đế nhưng lại bị ông phớt lờ, từ sau khi hắn trở về, ông còn âm thầm nhúng tay vào, năm lần bảy lượt kề dao vào cổ hắn, tính cách ông cũng thay đổi luôn. Sau này Quân Ngô mới hiểu sự thật đằng sau tất cả, thế là ra khúc trên.

- Thứ hai là trong truyện tôi có nhắc tới hoàng hậu. Theo thiết lập ban đầu của tôi thì do khi trở về, thế lực trong tay Quân Ngô đã bị thao túng phân nửa, tam hoàng tử và nhị hoàng tử trở tay rất nhanh. Quân Ngô đã làm một cuộc giao dịch với bè cánh bên nhà hoàng hậu, hắn cưới cô, đổi lại gia tộc cô sẽ phải nâng đỡ hắn. Sau này Quân Ngô cũng cho nhị hoàng tử tứ mã phanh thây, đầu treo cổng thành luôn.

- Thứ ba, tại sao tôi không để Mai Niệm Khanh làm hậu? Ban đầu là có ý định đấy, nhưng mà tôi đã quay xe, trong cốt thì tôi soạn rằng, khi Quân Ngô lên đế, định phong bà hậu hiện tại làm "Hoàng quý phi" nhưng bên gia tộc với triều thần ép quá nên phải cho phong hậu. Còn Mai Niệm Khanh thì phong thành một trong tứ phi. (Định phong thành Mai quý phi mà thôi ấy. :))).))

- Cốt truyện ban đầu được tôi soạn hai cái kết, điểm chung là otp đẹp quá, chết một đứa nhá? Còn cái khác là..

- Ở kết đầu tiên, sau khi oánh nhau với phản thần Nam An xong, Mai Niệm Khanh ngủm củ tỏi, y cô độc sống tới già. Kệ bà hậu cung, trẫm chỉ nhớ mình em.

- Cái kết thứ hai, Quân Ngô có con, sau khi Mai Niệm Khanh rời đi, lược qua 7749 tình tiết đấu đá cuồng triều rồi chuẩn bị chiến tranh các thứ. Thì bên nhà chị hậu có yêu cầu, binh quyền, bọn họ có thể cho. Nhưng để bọn họ đàn áp thế lực khác rồi xuất binh thì phải trao đổi, điều kiện chính là cho hoàng hậu sinh ra thái tử kế vị. Đứng trước vận mệnh quốc gia, Quân Ngô đã đồng ý. Ở kết này, sau khi Mai Niệm Khanh mất thì Quân Ngô sáng lên triều, tối lại về Ngọc Hòa cung, ôm kỷ vật người thương, cứ vậy mà lâm bệnh rồi mất. Thái tử lên ngôi thay, hoàng hậu trở thành thái hậu, triều đại mới mở ra.

- Lời cuối, cảm ơn mọi người đã đọc. Tôi là Elimia, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro