Chương 1: Thiên tử ra đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC!!!!!!!!

Lịch sử thế giới có ghi chép lại, vào khoảng hai ngàn năm trước có một cố quốc mang tên Ô Dung.

Diện tích chính chỉ bao gồm bảy tòa thành trì lớn trên núi cao nhưng lại sở hữu một đội quân bất khả chiến bại. Quân đội Ô Dung bước tới đâu, người chết đến đó.

Dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng khí thế của quốc gia này vẫn không hề giảm sút. Ngược lại còn ngày càng lớn mạnh.

Gắn liền với sự phồn vinh đó là một câu nói được lưu truyền qua ngàn năm, từ thời vị quốc sư đầu tiên còn sống.

"Hai ngàn năm sau, thiên tử sẽ giáng lâm."

_________

Ô Dung quốc. Hoàng Thành.

Tại khóc khuất của một tửu lâu nhỏ. Có đám đông lớn đang ngồi tụ tập.

Một thiếu niên mang dáng vẻ phóng khoáng, giọng điệu hống hách, hai chân vắt chéo để trên mặt bàn lên tiếng:

- Này! Các ngươi đoán xem hoàng hậu sẽ sinh ra thái tử hay là công chúa?

Hắn vừa nói xong lập tức lên tiếng:

- Đương nhiên là thái tử rồi! Ta nghe các cung nữ trong cung bảo thái y viện đã định sẵn rồi.

Lại thêm một vị tiểu thư:

- Cũng chưa chắc được. Có thể là công chúa thì sao? Huynh xem, việc này đâu thể nói trước được đâu. Chính vị Hiền Phi đó! Nói là long thai, kết quả lại sinh ra con gái.

- Haha. Tiểu thư nói quả không sai. Không nói trước được điều gì! – Người kia cười cười, đáp.

Thiếu niên vừa rồi không nói thêm gì. Hắn cầm vò rượu, mắt hướng ra phía cửa sổ, nhìn xuống dòng người đông đúc phía dưới.

- Thử hỏi thế gian, còn thứ gì khiến ta hứng thú?

Hắn cứ ngồi thẫn thờ như vậy, mặc cho đám đông bên cạnh ồn ào thảo luận. Cho đến khi hắn nhìn thấy một thân ảnh nổi bật giữa dòng người trên phố.

Đó là một tiểu hài tử đáng yêu với thân hình nhỏ nhắn khoảng chừng mười tuổi, người mặc một bộ lam y giản dị. Mái tóc đuôi sam màu xám, dài. Tay cầm một cây kẹo hồ lô còn đang ăn dở.

Cảm thấy như có ai đó đang theo dõi, đứa nhỏ kia liền quay đầu, ngó nghiêng tìm kiếm một hồi. Tới khi nhìn lên cửa sổ tầng hai của tửu lầu. Bốn mắt chạm nhau, thiếu niên nọ liền đờ người.

Tiểu hài tử này mang một khuôn mặt khả ái, làn da trắng như tuyết núi Nam Sơn. Ánh mắt dịu hiền, khẽ mỉm cười. Khỏi cần nói ai cũng có thể khẳng định một câu, người này lớn lên sẽ trở thành một

Thiếu niên kia bị vẻ đẹp đó hớp hồn, vò rượu trên tay cũng rơi xuống.

Từ đâu một giọng nam vang lên.

- Khách quan, người làm vỡ mất vò rượu quý của quán ta rồi. Mong lần sau người cẩn thận một chút!

Thiếu niên kia giật mình, hắn nhìn nơi bắt nguồn của giọng nói.

- Hả? À được, ta sẽ chú ý hơn. Mà ngươi có biết tiểu hài nhi ngoài kia là ai không?

Hắn kéo tiểu nhị kia ra cửa sổ nhìn. Chỉ thấy tiểu nhị gãi gãi đầu hỏi ngược lại:

- Khách quan, người nhìn nhầm sao? Làm gì có đứa trẻ nào chứ?

Vẻ mặt đầy ngạc nhiên, như không tin nổi vào mắt mình. Hắn đứng dậy, ném cho người kia một túi bạc rồi chạy xuống dưới phố, nơi đứa trẻ vừa rồi còn đứng.

Không có, hoàn toàn không có ai cả. Cứ như đứa trẻ đó hoàn toàn biến mất, dù hắn có chạy xung quanh tìm thế nào cũng không ra.

Tại một hẻm nhỏ gần đó, một bóng đen nhỏ nhắn thở dài, tay thả xuống một tờ giấy ghi hai chữ "Tương khắc" rồi ẩn mình vào bóng tối, rời đi.

__________

Hoàng cung Ô Dung.

Nơi đây được coi là công trình trọng điểm của một đất nước. Hoàng cung Ô Dung được xây dựa trên quy tắc phong thủy giữa núi sông vô cùng cẩn trọng. Bố cục đều được chia rõ làm hai phần lăng và tẩm.

Ở đây, lăng chính là lăng mộ, nơi yên nghỉ của những vị hoàng đế sau khi băng hà. Còn tẩm ở đây ý chỉ tẩm điện, nơi để ở và làm việc.

Nền móng của cả hoàng cung được dựng trên một nền đất rắn chắc của vùng núi non, gần thượng nguồn của một con sông lớn. Tường thành được xây dựng kiên cố bởi ba lớp gạch nung đặc biệt. Những bức tường này vừa là tường phòng thủ lại vừa là tường chắn cho các cung điện, công trình bên trong.

Khiến trúc bên trong, về phần tẩm. Các cung điện nơi đây đều được phân chia rất rõ ràng, từ nơi ở của hoàng đế cho đến các hậu cung Đông, Tây của các phi tần, quý phi và hoàng hậu.

Nơi đây quanh năm mang một vẻ uy nghiêm vậy mà hôm nay lại có chuyển biến.

Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt vui tươi của kinh thành phồn vinh bên ngoài. Trong hoàng cung, nơi thường ngày vô cùng yên tĩnh, trang nghiêm, nhưng hôm nay lại náo loạn không thôi.

Tất cả mọi người đều bận rộn, vội vội vàng vàng.

Trên đường lớn của đông cung, vô số tỷ nữ bê theo chậu nước ấm cùng vải vóc, thuốc thang hớt hải chạy tới Khôn Ninh cung, tẩm cung của hoàng hậu.

Những tỷ nữ kia cúi đầu chào hai vị gác cửa bên ngoài rồi bước vào trong. Sâu trong tẩm điện, tiếng nữ nhân la lớn cùng tiếng động viên vang lên.

- Nhanh lên! Mau mang nước tới đây!

- Hoàng hậu nương nương! Cố lên! Ráng thêm chút nữa!

Trong phòng ngủ phía nam của Khôn Ninh cung. Trên giường lớn có một nữ nhân đôi mươi đang nằm, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Nàng được coi là mỹ nhân đẹp nhất hoàng cung, được hoàng đế vô cùng sủng ái. Nàng thông thạo tất cả mọi thứ, từ cầm, kỳ, thi, họa cho đến chuyện quốc gia đại sự. Người nữ nhân này không ai khác mà chính là hoàng hậu Ô Dung. Người mang họ Lý tên Chiêu Dương.

Vào lập một ngày hạ chí năm cũ, nàng nhận được tin hỉ, mang long thai. Sau chín tháng mười ngày chăm dưỡng, hôm nay chính là ngày mà nàng lâm bồn.

Hoàng hậu cao quý, nàng nằm trên giường lớn mềm mại, hai cánh tay mảnh mai nắm chặt ga giường. Miệng ngậm một chiếc khăn tay đã gấp làm ba. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

Từ trên khóe mắt, hai màng lệ rơi xuống.

Xung quanh nàng là vô số cung nữ và thái y. Người trợ sinh giúp nàng đang ngồi cuối giường, nhìn bụng dưới nữ nhân trên giường rồi lại ngước lên nói lớn:

- Xin người dùng sức, cố thêm một chút!

Một thiếu nữ tuổi đôi mươi, tưởng chừng như mong manh dễ vỡ lại sở hữu một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Nàng dùng sức dồn tất cả vào một đòn cuối cùng.

Một cơn đau ập đến, như vạn mũi kim đang đâm vào da thịt.

Một...

Hai...

Ba...

Tất cả đều im lặng đến đáng sợ.

Không ai ở ngoài tẩm cung biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết sau câu nói của người kia, một tiếng hét chói tai từ tẩm cung vang lên, đi kèm với nó là tiếng khóc của một đứa trẻ.

Hoàng đế cùng các cận thần khác vốn đã đứng trước cửa Khôn Ninh cung đợi sẵn. Vị hoàng đế này vẫn còn rất trẻ, vì được sinh ra vào cuối mùa đông, khi tuyết trắng bao phủ toàn thành. Nên đã được đặt cho cái tên Quân Tư Hàn. Sau khi nên ngôi, hiệu là Hàn Đế.

Hàn Đế đứng ngoài tẩm cung đã lâu, người cũng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại đã bao nhiêu lần. Mãi đến khi nghe được tiếng trẻ con khóc, Hàn Đế mới dừng chân, mắt nhìn về phía hai cánh cửa đang đóng kín.

Cánh tay dưới ống áo nắm chặt, nín thở chờ đợi.

Cuối cùng cửa mở, một vị cung nữ bước ra với một vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Nàng là Thọa Uyển, người được hoàng hậu tin tưởng nhất. Trên tay nàng có ôm một đứa trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ, bọc trong ủm ấm.

Thọa Uyển hơi hạ người hành lễ rồi hai tay cẩn thận đưa đứa trẻ về phía Hàn Đế. Nàng vội nói lớn:

- Chúc mừng hoàng thượng! Là con trai! Là thái tử tương lai ạ!

Hàn Đế nghe vậy liền cười lớn, không kiềm chế được cảm xúc, vội nhận lấy người rồi ôm vào lòng. Công công họ Lý bên cạnh thấy vậy, hai tay chắp lại, cúi đầu.

- Chúc mừng bệ hạ! Cuối cùng cũng đã có thái tử tương lai rồi!

Hàn Đế gật đầu hài lòng, bế đứa trẻ vừa được hạ sinh đứng trước mặt các cung nữ, phi tần cùng vô số vị quan đại thần trong triều. Một giọng uy nghiêm, nói lớn:

- Hoàng hậu đã hạ sinh cho trẫm một đứa con trai. Theo quy luật, đây chính là thái tử, là vua tương lai của Ô Dung chúng ta! Ta đặt tên con là...

"Đùng!" Một tia sét từ đâu đánh xuống, làm vỡ mất một mái điện trong cung. Càng lạ hơn, từ xa, ẩn sau những dãy núi, trời xanh dần chuyển màu.

Ánh vàng bao phủ cả một vùng, mây trắng tụ dần thành đám lớn, hóa ra hình dáng mờ mờ ảo ảo của một con rồng lớn. Thân rồng yểu điệu, uyển chuyển, theo làn gió uốn lượn trên trời mấy vòng như đang nhảy múa.

Tất cả mọi người đều không tin vào những gì mình đang thấy. Cả hoàng cung cứ vậy mà hóa thành tượng đá, mắt nhìn chăm chú con rồng mây trên trời kia.

Qua gần phần tư của canh giờ, một người nam nhân hớt hải chạy từ cửa lớn của Khôn Ninh cung vào. Hắn thở dốc, đến gần Hàn Đế, vội hành lễ rồi nhìn người nói:

- Bệ hạ, lời nói của vị quốc sư đời đầu đã thành sự thật rồi! Thiên tinh chiếu mệnh của thái tử chính là "Huỳnh hoặc thủ tâm!"

Hàn đế nghe vậy vẻ mặt bất ngờ, hai bên mày cau lại, hỏi:

- Quốc sư. Ý khanh là?

Quốc sư lấy ra một chiếc hoa tai, đưa gần tới phía đứa nhỏ trong tay Hàn Đế. Khẳng định.

- Thiên Long đã tới. Thiên tinh chiếu mệnh cũng đã định. Thái tử chính là vị thiên tử trong "thiên tử giáng lâm" của quốc sư đời đầu!

- Hahaha! Thật không ngờ Hàn Đế ta lại có phúc phận như vậy! Mau ra lệnh thông báo cho toàn Ô Dung! – Hàn Đế cười lớn.

Quốc sư cúi đầu, nhìn thái tử. Cười khẽ.

- Bệ hạ. Theo sách cổ ghi lại, tên của thiên tử đã được định sẵn. Đó chính là....

_________

Lịch sử đương thời đã ghi lại.

Lập xuân năm 76 sau công nguyên. Ô Dung quốc đón nhận niềm vui lớn.

Thái tử vừa sinh ra đã gặp được "long", thiên tinh chiếu mệnh là "Huỳnh hoặc thủ tâm", lời nói hai ngàn năm đã thành sự thật. Thiên tử giáng lâm.

Theo lời tương truyền thì...

Có được thiên tử, quốc gia hùng mạnh.

Có được thiên tử, đất nước bình an.

Có được thiên tử, có được thiên hạ!

Hàn Đế dựa theo lời tiên đoán năm xưa cùng với hiện tượng lạ trên trời. Ban tên cho thái tử họ Quân tên chỉ có một chữ Ngô. Đồng thời thông báo cả thiên hạ, cho Ô Dung mở tiệc bảy ngày.

_________

Câu chuyện hiện giờ mới bắt đầu. Bánh xe vận mệnh, xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro