10 tiêu chuẩn kép của Thành chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hoa Thành không thích ăn đồ ngọt, chung quy thì hắn cũng không quan tâm đến vị giác. Ngọt, mặn, chua, cay thì cũng chỉ là thưởng thức cho có lệ. Chúng quỷ biết điều này, mỗi lần muốn dâng tặng Thành chủ sơn hào hải vị gì đều sẽ không có món ngọt.

Ấy vậy mà hôm trước, đám quỷ lại gặp Tạ Liên ghé qua, y vừa mới ở nhân gian trở về, trên tay lại cầm một gói bánh hoa lê. Lúc Tạ Liên đứng cười nói với Hoa Thành trước cổng Cực Lạc Phường, y tiện tay mở gói giấy ra, dịu dàng nói:

"Hôm nay tình cờ ta ghé qua đạo quán, có người tặng ta thứ này. Tam Lang, có muốn nếm thử không? Ta cảm thấy nó rất ngon."

Lũ quỷ nghe thấy thế liền muốn ngất tại chỗ, một con quỷ hấp tấp muốn gào lên:

"Vị đạo trưởng này, Thành chủ không thích ă—"

Lời còn chưa dứt, bọn quỷ hoá đá tại chỗ. Hoa Thành vậy mà lại nắm tay Tạ Liên cầm bánh đưa đến cắn một miếng.

Hoa Thành nếm thử một chút, gật gù tán dương: "Ca ca, bánh này rất ngọt, ta cảm thấy rất thích."

Bọn quỷ hoá ngốc tại chỗ: "..........."

Chuyện gì vậy không phải Thành chủ rất ghét đồ ngọt hay sao?

Đó là do các ngươi không biết rồi, chỉ cần là món gì Tạ Liên đưa đến miệng Hoa Thành. Hắn đều sẽ ăn tất, bất kể là thích hay không thích, không thích thì cũng sẽ thích mà thôi!

2. Hoa Thành không thích nghe người khác dạy dỗ với mình, lời nào không vừa ý hắn, kẻ đó sớm bị Ách Mệnh kề cổ rồi.

Vậy mà lại có trường hợp hiếm thấy, vị đạo trưởng cốt cách tiên phong luôn có thể mở lời khuyên bảo hắn. Hoa Thành lại không một chút nào là tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ lắng nghe lời y nói.

Thử hỏi xem còn có kẻ nào dám đụng tới hắn ngoại trừ y hay không?

3. Tâm tính của vị Quỷ vương này rất thất thường, khó ai có thể nhận ra được tâm trạng của Hoa Thành như thế nào.

Lũ quỷ đôi lúc cảm thấy Thành chủ của chúng lúc vui lúc nóng giận, thật khó để mà tiếp cận ngài ấy.

Đồ tể nghe đám quỷ kia bàn tán, thấy cả đám ngốc như nhau, gã liền nói:

"Do các ngươi không biết, muốn đoán ra tâm trạng của Thành chủ rất dễ."

Bọn quỷ quay đầu nhìn gã, thắc mắc hỏi: "Làm sao mà nhận thấy được?"

Đồ tể trả lời: "Các ngươi cứ chú ý vị đạo trưởng đi kế bên Thành chủ. Y vui, Thành chủ sẽ vui, y không vui, Thành chủ cũng sẽ nóng giận."

Thế mà cũng được luôn hả? Chúng quỷ ngao ngán nhìn nhau.

Bây giờ cái gì cũng chỉ có thể nhìn Tạ Liên để phán đoán tâm trạng của Thành chủ lão nhân gia hay sao?

4. Người người biết đến hồng y đều là Hoa Thành, hắn luôn mang bộ đồ đỏ thẫm trên người nhưng ít ai biết Hoa Thành chỉ mặc mỗi màu đỏ đều có nguyên nhân.

Chính là bởi vì vị quý nhân hắn yêu từng nói hắn mặc màu đỏ rất đẹp. Vì thế Hoa Thành cứ như vậy mà mặc thôi thành ra hễ khi nhắc đến hồng y, ai ai trong lòng cũng nghĩ ngay đến hắn.

5. Hoa Thành không thích hoa, Tạ Liên lại thích hoa.

Hắn vì vậy mà cũng thích hoa, phong độ nhã hứng liền sẽ tự mình chăm sóc một cây hoa tặng cho y.

6. Hoa Thành mỗi lần khắc tượng sẽ không thích khắc bản thân mình, cảm thấy khắc chính mình đều sẽ rất xấu.

Trái lại, hắn quay đầu nhìn những pho tượng đá Tạ Liên, dù là cái nào thì cũng đều thấy đẹp.

7. Hoa Thành không vui trong lòng sẽ sinh ra nhiều khó chịu, từ đó nhìn bề ngoại của hắn luôn rất quỷ dị thậm chí còn toả ra sát khí khiến lũ quỷ sợ mất mật không dám động vào.

Thế mà không biết được, cách giải quyết chuyện này lại rất dễ. Lũ quỷ thấy Tạ Liên đi tới, hôn hắn một cái liền sẽ thấy Thành chủ vui vẻ, niềm nở trở lại.

Thật đúng là hết thuốc chữa, chỉ có mỗi y là chữa được.

8. Hoa Thành mỗi lúc buồn chán không có gì làm sẽ thường đến sào huyệt của Thích Dung phá sạch sẽ, đánh cho gã không còn sức để phản kháng. Mỗi lần như vậy, Thích Dung đều oe oé chửi mắng:

"Chó Hoa Thành! Ngươi là đồ chó!"

Mấy lúc như vậy, Hoa Thành chỉ nhếch miệng cười, đập gã thêm vài trận cho hả hê. Chung quy cũng là thú vui tao nhã, ngươi không chọc chó thì chó cắn ngươi như nhau cả mà thôi.

Vậy mà bây giờ Thanh Đăng Dạ Du chỉ còn là ngọn lửa hồn thoi thóp, không có khả năng để gây chuyện. Hoa Thành trong lòng bực chán, không còn có chút nhã hứng làm chuyện gì.

Đúng lúc Tạ Liên từ đâu gọi hắn: "Tam Lang, đệ rảnh chứ? Mau đến nếm thử đồ ăn ta mới nấu xem có hợp khẩu vị hay không."

Hoa Thành nghe y gọi tức khắc biến đổi, gương mặt rạng rỡ như chưa từng có bực bội đáp:

"Được. Ca ca, đợi ta."

Thế là hắn vui vẻ nối gót đi theo sau Tạ Liên thưởng thức đồ y nấu.

9. Từ lâu đã biết Huyết Vũ Thám Hoa không thích viết chữ, chữ của hắn lại kệch cỡm xấu đến xúc phạm cả người xem. Trái lại, Hoa Thành không những tự mãn, còn cho người treo hai bức liễn trước sòng bạc của mình. Lũ quỷ rất ít người biết chữ, có biết cũng sẽ không biết viết nên thấy Hoa Thành có thể viết ra một đống chữ gà bới như vậy, bọn chúng còn tung hô chữ của Hoa Thành là thượng phẩm khó ai sánh bằng!

Bản tính chỉ để viết cho vui, trong lòng cũng không muốn luyện chữ. Cuối cùng thì cũng là giơ cao đánh khẽ, Hoa Thành vậy mà bị Tạ Liên bắt luyện chữ mỗi ngày, khổ không thể tả.

Nhưng chỉ cần ở bên cạnh y, cố ý viết xấu một chút để y nắm tay mình nắn nót rèn từng chữ, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

10. Không phải cư nhiên mà chúng sinh lại ngưỡng mộ việc thắt nút tâm kết ở ngón tay để tỏ rõ tình yêu của mình với đối phương. Hoa Thành ban đầu cũng chỉ là buộc nút thắt cho vui. Song, cũng chẳng mang hàm ý gì cả, nào ngờ đi bên cạnh Tạ Liên lúc ở hang lại sinh ra ý nghĩ không rõ.

Chung quy lúc đó cũng là lí do chính đáng, thắt lên tay Tạ Liên một nút tâm kết như vậy coi như để không lạc mất nhau.

Sau lưng lại thoả mãn, y đây là bị hắn dụ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro