Sinh sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Kinh gần đây nháo loạn một phen cả kinh đến cả chợ Quỷ. Sở dĩ lại huyên náo như vậy là do cái tên đại ma đầu Hoa Thành kia đến kiếm chuyện với thần quan trên Thượng Thiên Đình rồi!

Chuyện này cũng không thể trách hắn làm càn được, ai bảo hắn có liên quan đến chuyện tu sửa Tân Tiên Kinh chứ? Sau lần đó nhiều thần quan có phần cảm kích không nguôi, không lời ra tiếng vào về tên cấp Tuyệt này nữa. Ai mà dám nghị luận gì tới hắn? Căn bản là chẳng ai có bản lĩnh để nói nữa!!!

Tạ Liên cũng vì chuyện này mà trở thành tâm điểm bị các thần quan đến truy vấn. Y chỉ biết xua xua tay cười trừ cũng không thể làm được gì cả. Hoa Thành bản tính vốn đã như vậy rồi, y tin hắn không phải không có lí do gì mà lại vô cớ sinh sự với thần quan trên Tiên Kinh. Ắt hẳn cũng có vấn đề gì khiến Hoa Thành mới tuỳ tiện dạy dỗ bọn họ.

Có những chuyện hắn còn lười quản thì việc tính sổ từng người một chắc cũng không rảnh đến mức đó! Lúc trước đã bao nhiêu người đắc tội với hắn rồi, cũng không phải vì mấy chuyện tép riêu này mà hắn đều cho qua không toan tính hay sao?

Tạ Liên một lòng tuyệt đối tin tưởng Hoa Thành không phải tự nhiên mà làm như vậy.

Để cho mọi việc lắng xuống, Tạ Liên bất đắc dĩ chỉ có thể chắp tay cúi đầu trước các vị thần quan bị Hoa Thành tính sổ, rồi mỉm cười nói:

"Thành thật xin lỗi chư vị. Ta nghĩ trong chuyện này có chắc hẳn có sự tình. Bởi vì ta nghĩ đệ ấy sẽ không tuỳ tiện như thế đâu."

"Thái tử điện hạ, lời ngươi nói đây là có ý gì? Hắn đây là đang làm quấy nhiễu Tiên Kinh đó!"

Tạ Liên ném đinh chặt sắt, ra một câu tựa hồ như bào chữa:

"Tam Lang, rất tốt."

Các thần quan: "............."

Tốt cái rắm! Thái tử điện hạ có phải là ngươi bị tên quỷ cấp Tuyệt kia dụ dỗ mê hoặc đến độ thần trí không còn tỉnh táo không vậy hả?

Tạ Liên nhân cơ hội bọn họ tranh cãi trong thông linh trận. Y nhanh chóng rời đi trong lúc ồn ào, chuyện này dù sao cũng không phải vấn đề gì to tát sao lại làm tới mức này.

Tạ Liên day day ấn đường, đảo mắt nhìn trước mắt, sớm đã quay về thực tại. Y nhìn khung cảnh bình dị trước mắt, đạo quán Bồ Tề nghi ngút khói hương, Tạ Liên hơi thẩn người, y thầm nghĩ:

"Đúng là không tham gia chuyện trong thông linh trận mới khiến bản thân thoải mái hơn."

Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của y: "Ca ca?"

Tạ Liên quay đầu nhìn thiếu niên cột tóc lệch, một tay ôm bó rơm vác trên vai đi tới. Y mỉm cười:

"Tam Lang, sao lại biến thành bộ dạng này rồi?"

Hoa Thành trong bộ dạng thiếu niên mười bảy mười tám tuổi kia, đặt bó rơm xuống trước cửa Bồ Tề, hắn nhếch miệng nói:

"Ở chỗ ta nhàm chán, ta biết huynh ở Tiên Kinh xong việc sẽ về đây trước. Tam Lang liền ở đây nghênh tiếp ca ca. Thế nào? Huynh không hài lòng sao?"

Tạ Liên khoanh tay, gương mặt chứa ý cười hỏi:

"Xin hỏi vị công tử này, ta rất hài lòng vì sao lại nói như thế?"

Hoa Thành bật cười khanh khách, tiến tới trước mặt Tạ Liên đưa tay vén tóc mai rũ rượi bên vành tai Tạ Liên, hắn bây giờ cho dù ở bộ dạng thiếu niên vẫn là cao hơn y một cái đầu, nhìn vào không khỏi cảm thấy tình ý mờ ám.

Tạ Liên ánh mắt ngưng thần, nội tâm khẽ động. Bất giác cảm xúc mãnh liệt vô cùng, phiếm má hơi đỏ.

"Ca ca, huynh đây là muốn ta nhường sao?"

Tạ Liên bị Hoa Thành chiếm tiện nghi, ù ù cạc cạc mấy cái rồi đánh trống lãng hỏi:

"Phải rồi Tam Lang, đệ mới vừa đi đâu về lại vác một đống rơm rạ to thế?"

Hoa Thành quay đầu nhìn đống rơm đó sau lưng cười đáp: "Ban nãy ta vừa xuống đây, vốn chẳng làm gì lại gặp một người quen trong Bồ Tề. Ông ấy tuổi cao nên kéo theo một chiếc xe chứa đồ khá nặng, ta cũng không làm gì đành giúp một chút. Kết quả là lúc về lại thu được một bó rơm, ông ấy bảo xem như làm mồi nhóm lửa nấu ăn."

Tạ Liên nghe thế, cảm thấy đường đường là một Tuyệt Thế Quỷ Vương, cuối cùng cũng làm một việc giản dị như thế này không khỏi cười thầm:

"Đệ xem ra rất biết đối đãi với người ngoài."

Hoa Thành nhướng mày: "Cũng không tính là vậy, dù sao thấy ông ấy cũng hay đến đây cúng bái ta xem như giúp tín đồ của huynh thôi."

Tạ Liên: "Vẫn là Tam Lang có lòng."

Hoa Thành: "Phải rồi, ca ca. Hôm nay trên Tiên Kinh có gì mới không? Ta muốn nghe."

Tạ Liên gãi gãi đầu: "À...chuyện này...đệ gây phiền phức cho vài vị thần quan trên Thượng Thiên Đình. Hôm nay họ đến nói lí với ta, nhân lúc họ không để ý ta liền bỏ chạy xuống đây rồi."

Hoa Thành nhịn cười, cuối cùng cũng không kìm được mà phát ra thành tiếng: "Ha ha ha."

Tạ Liên nhìn hắn khó hiểu hỏi: "Có gì mắc cười lắm sao?"

Hoa Thành lấy tay che miệng, đằng hắng giọng: "Không có gì, chẳng qua thấy bọn chúng có chút ngu xuẩn."

Tạ Liên ôn hoà, chỉ cười nhẹ sau đó lại dạy dỗ hắn: "Đừng nói mấy lời như thế nữa. Họ dù sao cũng là thần quan cũng có người tín ngưỡng. Đệ nói như vậy há chẳng phải đang mạo phạm đến tự tôn sao?"

"Chỗ nào mà tự tôn chứ? Nếu không phải vì lần trước bọn họ so đo với huynh mấy chuyện vặt vãnh ta mới không lên tận Tiên Kinh kiếm chúng đâu."

Tạ Liên thoáng ngốc: "Đệ là vì chuyện lúc trước họ gây khó dễ cho ta nên mới hành động sao?"

Hoa Thành tự tung tự đắc, quay đầu đi vào trong Bồ Tề quán.

"Huynh nói xem?"

Tạ Liên nối gót theo sau, "Chắc là vậy rồi."

Hoa Thành ngã người trên một chiếc ghế gỗ, gác hai chân lên bàn, điệu bộ có chút phóng túng không giữ kẻ, ngang nhiên nói:

"Ca ca huynh yên tâm. Ta sẽ không như thế nữa nếu có người tiếp tục rước phiền phức cho huynh. Tam Lang sẽ xử lí hắn."

Tạ Liên cười xoà, thầm nghĩ: "Nào có người nhận lỗi mà còn kèm theo lời đe doạ giống đệ không hả?"

Y thở ra một hơi, cuối cùng vươn vai, đi đến bên bếp nói: "Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay có thứ đệ đem về nhóm lửa, để không uổng công chi bằng hôm nay ta nấu một món nhé."

Hoa Thành chống cằm nhìn y, ánh mắt ôn nhu nói: "Tuỳ huynh, ta nghe huynh cả."

Tạ Liên quay đầu đem theo vài món lặt vặt có sẵn ở Bồ Tề bắt đầu nấu.

"Ca ca." Hoa Thành đột nhiên gọi y.

Tạ Liên quay đầu, "Hả?"

Hoa Thành đi đến đứng sau lưng Tạ Liên, một tay ôm lấy eo y kéo vào lòng. Hắn cúi thấp người, nói nhỏ vào tai y:

"Ta nghĩ lại rồi không cần ăn nữa, chúng ta ăn món khác."

Tạ Liên ngơ ngác vẫn chưa phát giác được sự nguy hiểm, "Món khác? Còn món nào nữa sao?"

Hoa Thành nhếch miệng cười, ánh mắt chứa ý vị không rõ.

"Có chứ."

Tạ Liên: "Là món gì?"

Hoa Thành trầm giọng, phả hơi nóng vào cổ y:

"Huynh."

Tạ Liên đỏ mặt: "Tam Lang!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro