1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền ở Hoàng thành kết bạn được với rất nhiều khất cái, trong đó còn có một tiểu oa nhi, tiểu oa nhi chỉ mới có bảy tám tuổi dù y phục bẩn thỉu gầy tong teo nhưng rất khả ái.

"Phong ca ca, ta đói quá"

Sư Thanh Huyền lục trong người ra nửa cái màn thầu cứng ngắc đưa cho đứa trẻ này. Nó vừa nhìn thấy thức ăn liền gặm tới vui vẻ

Ở Hoàng thành, đồ ăn khan hiếm, hắn vậy mà vừa cưu mang một oa nhi lại chẳng biết ở đâu nhặt thêm về một con mèo hoang

"Tiểu Miêu à, ngươi xem thịt của ta cũng rất ngon đấy, tới đây ta cho ngươi cắn một ngụm. Bữa tối của ta bị ngươi ăn hết rồi phải làm sao đây?"

Con mèo hoang được hắn nhặt về mấy bữa trước còn gầy nhom bây giờ nhìn đã có chút thịt, ngược lại hắn đã gầy đi một vòng

Từ khi làm khất cái, ngoại trừ bữa đực bữa cái, Sư Thanh Huyền dù có chút hoài niệm về quá khứ cũng không quá tự ti, hắn cảm thấy liệu có bao nhiêu ngươi có thể buông xuống bản ngã mà đi ăn xin như hắn chứ. Lâu lâu có vài vị thần quan dạo chơi dù nhìn thấy hắn thất thế trong lòng không khỏi chê cười một phen, hắn cũng không vì đó mà xấu hổ. Có gì đáng xấu hổ chứ

"Phong Sư đại nhân, đã lâu không gặp, ngươi thành ra thế này có cần chúng ta giúp gì không?"

"Không cần không cần, cuộc sống của ta không đến nỗi quá tệ"

"Phải rồi, đói có thể ra đường xin ăn, không cần phải nhờ ca ca ngươi tạo công đức nữa"

"Haha kỳ thực ta làm khất cái cũng có thể tạo công đức mà"

Hắn nói câu này cũng không sai, đi ăn xin cũng có thể gieo duyên thiện tạo cơ hội cho người khác làm công đức vậy chính bản thân nó cũng là công đức rồi

Hai vị thần quan cười tủm tỉm, không hiểu ý Sư Thanh Huyền cũng không ngộ được lời hắn có ý gì, hắn cũng thừa biết họ đang chê cười bộ dạng mình, cũng đúng thôi ngày trước bởi vì ca ca hắn mà hắn mới được bảo bọc kỹ lưỡng, nay ca ca không còn tức khắc mọi chuyện lại trở về như cũ

Vài tháng lại trôi qua

Hắn vẫn ở Hoàng Thành cùng với đám ăn mày, hắn vẫn dơ bẩn, hôi hám, hèn mọn, lại còn không lành lặn

Hắn thay đổi mà lại không thay đổi

Nhưng sức lực của một kẻ vốn hưởng thụ vinh hoa làm sao bằng một người mới sinh ra đã đầu đường xó chợ?

Cứ vài ngày hắn lại bệnh một trận, cạnh hắn bây giờ đã có thêm một người, cũng chỉ là một khất cái so với hắn còn dơ bẩn hơn. Chỉ là lần này hắn sốt mấy ngày liền rồi, khó nói trước ngày mai sẽ thế nào

"Lão Phong, ngươi...sốt cao quá"

"Ta sẽ chết sao... ta còn chưa trả được nợ cho người đó, hắn là muốn thấy ta khốn khổ muốn thấy ta bị cuộc đời vùi dập nhưng ta mới sống được có hai năm liền phải chết sao?"

"Lão Phong, ngươi lại nói nhăng nói cuội rồi, ngươi không phải thần tiên sao? Làm sao có thể chết"

Lúc nói câu này, gã ăn mày rơi nước mắt lã chã, vốn tưởng cuộc đời chỉ cần lo cái ăn sống qua ngày, ai chết mặc ai, cũng không phải gã chưa từng thấy người khác chết. Nhưng lão Phong đối với y mà nói là vị bằng hữu chân chính nhất, tốt nhất cũng là người duy nhất, đối với khất cái bọn họ, đồ ăn là thứ trân quý nhất, xin không được miếng ăn thì đi trộm. Nhưng lão Phong từ đầu đến cuối dù có đói cùng đói cực cũng không đi trộm, hắn bảo nếu như kiếp này đã là mệnh tiện lẽ nào còn muốn kiếp sau mình cũng như vậy, hắn không làm, xin người ta người ta không cho hắn cũng không nản. Có lúc mấy ngày trời mới được ăn một bữa vậy mà ngay lúc y đói hắn đã san sẻ bữa ăn của chính mình cho y

Trong mắt người đời khất cái quả là lũ hèn mọn nhưng sao Sư Thanh Huyền trong mắt y lại có phong thái giống như kẻ sĩ như vậy, tựa như người ta ban phát đồ ăn cho hắn là hắn đang làm công đức vậy đấy

Lão Phong lúc mới đến, cũng không tàn tạ như vậy, chân hắn là hắn tự làm, mệnh hắn là hắn tự chọn còn nói cái gì mà đây mới là mệnh của hắn, một thân lành lặn không chịu tại sao nhất định phải trở thành những kẻ mệnh tàn mệnh tiện

Sư Thanh Huyền thở dốc, trước mắt hắn nhìn thấy không rõ, còn không phân biệt được đâu là thật, khắp cơ thể nóng đến phỏng tay, tiểu oa nhi ở bên cạnh vẫn còn rất vô tư không hay biết tình trạng Sư Thanh Huyền trước mặt.

"Phong Ca ca vui tính tiêu sái, Phong ca ca hiền lành chính trực, Phong ca ca vừa tròn mười sáu"

Sư Thanh Huyền nghe đến đây ho khan một cái, vòm họng truyền tới đau đớn đâu đó còn ngửi thấy chút huyết tanh nồng trong khoang miệng

"Mân nhi, ta đã mười tám rồi"

Mân nhi không để tâm, cầm lấy con búp bê vải mà mấy bữa trước Sư Thanh Huyền nhặt về cho nó chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói

"Mười sáu, mười sáu"

Nào ngờ vừa chạy ra khỏi cửa đã tông phải một người, sắc mặt hắn nhợt nhạt, chẳng có chút màu máu nào, chân mày sắc sảo, đường nét gương mặt góc cạnh , vô cùng tuấn mỹ nghiêm nghị nhưng lại mang vẻ u ám khó nói. Hắn vận một thân hắc y, vạt áo bào đen ẩn hiện những hoa văn chìm hình gợn nước được thêu từ chỉ mảnh tại những góc khuất khó thấy, lập lòe ánh bạc quỷ quái.

Lão Phong cũng nhìn thấy người đó, gã khất cái trong phòng cũng nhìn thấy kẻ đó

"Ngươi là ai?" Gã ăn mày hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro