2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi muốn chết sao? Làm gì mà dễ dàng như vậy được?"

Hạ Huyền làm sao biết được thời khắc hôm nay Sư Thanh Huyền sẽ chết? Còn lại đến đúng lúc như vậy

Hạ Huyền bóp lấy cổ họng hắn, hắn rất yếu, hơi thở tàn tạ, muốn ho lên vài cái lại không được

"Hận ta không?"

"Người hận nên là huynh"

"Ngươi nghĩ bản thân biến thành bộ dạng thê thảm như vậy là sẽ chuộc lại được lỗi lầm sao?"

"Ta muốn ngươi đến lúc chết cũng phải từ từ cảm nhận tư vị đau khổ, phải từ trong thù hận mà bò ra, từ trong mất mát mà trở lại"

"Làm khất cái sung sướng quá nhỉ, lại còn kết bằng hữu, tính gầy dựng một gia đình lại à? Ngươi không xứng, ta không cho phép ngươi có tư cách được vui vẻ"

Hạ Huyền vung tay một cái, gã ăn mày trước mắt hắn phun ra máu tươi chết ngay tại chỗ. Sư Thanh Huyền mở to mắt, tim hắn thắt lại, lại là cảm giác bất lực hôm đó. Gã ăn mày kia thì liên quan gì, gã chỉ là một kẻ như hắn vốn không nên uổng mạng như vậy. Hắn cứng đờ người không biết nên làm sao. Lúc này, ngoài cửa sổ có tiếng động,  Tiểu Miêu thế mà lại quay về, nó nhảy một cái vào lòng hắn, hắn cảm nhận được túm lông mềm mại quen thuộc, tâm liền bắt đầu sợ hãi. Đúng như Sư Thanh Huyền nghĩ, Hạ Huyền túm lấy con mèo hoang, vặn một cái, con mèo hoang còn không kịp rên ra âm thanh gì mà lại trực tiếp tắt thở.

Hạ Huyền điên rồi, hắn cũng sắp điên rồi, Hạ Huyền làm vậy để làm gì, muốn hắn thống khổ sao? Dùng cách của ca ca hắn để trả lại hắn sao?

Mân nhi, Mân nhi đâu, nó sẽ chết mất

Sư Thanh Huyền đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn, hắn không thấy nó đâu nữa, hắn thở phào một hơi

Hạ Huyền thế mà lại hiểu được hắn nghĩ gì :"Ngươi tìm con nhóc đó à? Vô ích nó chết rồi."

Chết rồi sao?

Trong một lúc xảy ra rất nhiều chuyện, Sư Thanh Huyền sắp thở không nổi nữa, mắt hắn đầy tơ máu, Tiểu Miêu trên tay hắn đã mềm oặt, đâu đó còn ngửi thấy mùi máu tanh tửi bốc lên.

Mọi thứ của hắn trong mấy tháng qua đều tan thành mây khói rồi

Sư Thanh Huyền liếc nhìn Hạ Huyền, con người này vẫn như trước, bộ dạng âm lãnh, đôi con ngươi nhìn không thấu

Hạ Huyền đưa tay lên che mắt hắn

Hắn không cảm giác được tứ chi, hắn bắt đầu lười thở

Chết kì thực vô cùng đau đớn, cảm giác khi hồn phách bị lóc khỏi cơ thể, đau đến kinh khủng nhưng khi vừa bị lóc ra thì cơn đau cũng sẽ dừng vì khi đó không còn cơ thể, cũng không còn cảm thấy đau đớn

Trên thi thể, một quỷ hỏa xuất ra, le lói nhỏ nhoi tựa như đốm lửa

Hạ Huyền lôi ra cái lồng đèn nhỏ, nhốt quỷ hỏa kia vào

Ngươi có chết ta cũng không cho ngươi yên nghỉ

Nhưng quỷ hỏa này không phải vì thù hận mà tồn tại, càng không phải vì Hạ Huyền gây đau khổ cho hắn mà tồn tại, mà là vì từ đầu đến cuối hắn chỉ muốn tồn tại để trả cho y, trả lại toàn bộ những đau thương y đã gánh, trả lại mất mác y đã chịu. Hoang đường đến không thể hơn, ai nhìn vào mà chả biết nếu như có thể bù đắp liệu y có bắt buộc phải trở thành Hắc Thủy?

Hạ Huyền đi một đường về U Minh Thủy Phủ, bước thẳng vào Hắc Thủy điện, nơi này vẫn giống như trước, nguy nga đồ sộ hệt như điện thần

Chỉ là ngoại trừ như vậy cũng không có gì, thậm chí còn có chút tịch mịch khó nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro