Quyển 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chưa từng gặp ai ngoan cường như thế này. Gãy mất năm cái xương sườn, một chân, cùng với các thương thế to nhỏ khác, cơ thể mệt mỏi, thế mà còn có thể thanh tỉnh như thường, ngồi đó đối thoại với ngài. Làm người còn khó có thể làm được, huống hồ đây là một đứa trẻ mười tuổi?"
[Nhân vật phụ]

'Phong Tín cúi đầu, chuẩn bị quỳ xuống. Tạ Liên lại nói:" Không cần phải quỳ."

Phong Tín chỉ nghe theo lời Tạ Liên, mặc kệ là bệ hạ lên tiếng, cậu ta lập tức ngừng lại động tác quỳ, thấy thế, thần sắc Quốc chủ liền thêm mấy phần khó coi. Tạ Liên tiếp tục nói: "Phong Tín bẻ gãy cánh tay của Thích Dung, đúng vậy. Nhưng là vì giúp con. Hơn nữa là Thích Dung có tội, hắn cũng không sai, hà tất phải quỳ?"'
[Thien Quan Tu Phuc]

"Nhà đệ ở đâu? Ta đưa đệ về nhé?"

"Không có nhà!!"
[...]
"Mâu thuẫn gia đình, bị đuổi khỏi nhà. Đi rất lâu nhưng không biết đi đâu."
[Tạ Liên & Hồng Hồng Nhi]

"Người phi thăng mới thành thần. Thần Minh cũng từng là người, là tiên bối, là đạo sư, là minh đăng, nhưng không phải chủ nhân. Đối với việc này, tự nhiên ta rất cảm tạ, cũng rất tán thành, nhưng tuyệt đối không hề sùng bái."
[Tạ Liên]

"Chuyện này đúng hay không không còn quan trọng. Bây giờ có hai lựa chọn mà ngài nhất định phải chọn một. Đời này không có chuyện vẹn toàn đôi bên. Hoặc là hài tử kia chịu, hoặc là ngài chịu."

"Đúng hay không rất quan trọng. Nếu như nhất định phải chọn, ta sẽ chọn con đường thứ ba."
[Mai Niệm Khanh & Tạ Liên]

"Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không thể làm gì. Ta nguyện thắp ngàn ngọn đèn, chiếu khắp đêm dài, mặc dù như thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không hề sợ hãi. Nhưng ta không muốn từ một việc làm đúng mà phải cúi đầu. Diện bích ư? Sao ta phải làm vậy?Người ngoài có lỗi gì? Như Thích Dung kia làm ác, nhưng Phong Tín trừng trị cái ác lại bị trừng phạt, đây là loại đạo lí gì? Nếu trời xanh có mắt thì sẽ không vì thế mà chịu phạt."

"Thế nếu như thật sự bị giáng tội thì sao? Đến lúc đó, ngài vẫn không chịu tạ lỗi?"

"Nếu thật sự như vậy, chính là trời sai, ta đúng. Ta sẽ chống đối trời cao đến cùng."
[Tạ Liên & Mai Niệm Khanh]

"Hai người đi tới hoang mạc, khát nước vô cùng, đến độ sắp chết nhưng chỉ còn lại một chén nước. Người uống thì sống người không uống sẽ chết. Nếu vậy theo ngài - chén nước đó cho ai uống?"

"Cho thêm một chén."
[Mai Niệm Khanh & Tạ Liên]

"Những lời ngài nói ngày hôm nay, có thể từ mấy chục năm trước thậm chí mấy trăm năm trước đã có người nghĩ ra, thế nhưng nó cũng không thể thành một xu thế lớn, chỉ là một âm thanh nhỏ, vì thế chẳng mấy ai nghe theo,..."

"Bởi vì những người kia tuy rằng có nghĩ ra nhưng lại không thực hiện nó, hơn nữa không đủ kiên định."
[Mai Niệm Khanh & Tạ Liên]

"Ý ngài là, vì con là Võ Thần nên không thể quản chuyện hạn hán, bởi vậy đề cập với con là vô dụng ư? Nhưng phải chăng ngài đã quên, con không chỉ là Võ Thần, con còn là Thái Tử Tiên Lạc. Dân chúng nước con giờ đang chìm sâu trong nước sôi lửa bỏng, làm sao con có thể ngồi yên phớt lờ?"
[Tạ Liên]

"Thần được xưng là thần chẳng phải vì có thể cứu vớt chúng sinh sao? Nếu lúc này mà con cũng không thể xuất hiện, vậy lúc nào mới xuất hiện được đây?! Rốt cuộc ý nghĩa của việc con phi thăng là gì?!"
[Tạ Liên]

"Ta đau đớn lắm! Ngày nào ta cũng hận không thể chết quách cho xong, ngày nào cũng muốn giết sạch người trên thế giới này rồi tự giết chính mình! Ta sống rất đau đớn!"
[...]
"Rốt cuộc vì sao ta còn sống trên đời này? Rốt cuộc con người sống sót có ý nghĩa gì chứ?"

"Nếu không biết phải sống tiếp như thế nào, vậy sống tiếp vì ta đi."
[...]
"Vấn đề mà đệ hỏi, ta cũng không biết nên trả lời thế nào. Có điều nếu đệ không biết mình sống tiếp có ý nghĩa gì, vậy chi bằng tạm thời xem ta là ý nghĩa đó đi."
[...]
"Cảm ơn hoa của đệ! Đẹp lắm, ta rất thích!..."
[Hồng Hồng Nhi & Tạ Liên]

"Chuyện của ngươi, chính ngươi không thấu được, nhưng người khác nhìn chằm chằm ngươi cả ngày, còn rõ hơn bản thân ngươi nữa."
[Hắc Ngưu]

"Ngươi không cứu được tất cả mọi người đâu."

"Có cứu được tất cả mọi người không, ta phải thử mới biết được đáp án. Cho dù trời nói ta nhất định phải chết, nhưng nếu thanh kiếm kia không xuyên qua tim ta, ghim chặt ta dưới đất không nhúc nhích nổi, ta vẫn sẽ sống sót, ta sẽ níu một hơi tàn, đấu tranh đến cùng!"
[Quân Ngô & Tạ Liên]

"Không chỉ hôm nay mà từ trước tới nay đều phải cảm ơn hai ngươi nhiều. Ta hy vọng rằng, hình ảnh ba người chúng ta người kề vai chiến đấu có thể lưu danh muôn đời."
[Tạ Liên]

"Tuy đạo quán của huynh bị đốt rồi, nhưng mà... huynh đừng buồn. Sau này ta sẽ xây cho huynh nhiều đạo quán to hơn, tráng lệ hơn, không đạo quán của ai sánh bằng hết. Không một ai có thể sánh với huynh. Ta nhất định sẽ làm được!"
[...]
"Điện hạ! Huynh đã nghe thấy chưa? Trong lòng ta, huynh là thần! Huynh là vị thần duy nhất, huynh là vị thần chân chính! Huynh đã nghe thấy chưa?!"

"Quên đi."
[...]
"Bỏ đi. Dù gì rất nhanh thôi, sẽ không còn ai nhớ nữa đâu."

"Không đâu."
[...]
"Sẽ không đâu!"
[...]
"Ta sẽ không quên đâu!"
[...]
"Ta vĩnh viễn sẽ không quên!"
[Hồng Hồng Nhi & Tạ Liên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro