Quyển 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Đăng quán, điện Thái Tử, ba... ba..."

"Ba ngàn ngọn!"
[Nhân vật phụ]

"Ta đã nói Huyết Vũ Thám Hoa dẫn Thái tử điện hạ đi không phải vì muốn kiếm chuyện với y mà, lúc trước chư vị không chịu tin, bây giờ đã tin chưa?"
[Bùi Minh]
=))))))) Cười chết tui

"Những thứ đẹp đẽ tồn tại trên trần thế, chỉ riêng điều đó đã đáng cảm ơn rồi."

Lòng y có cảnh đẹp nên không sợ người khác làm mất vui.
[Tạ Liên]

'Sợi tóc đen nhánh lượn lờ bao phủ toàn bộ đường nhìn của Tạ Liên, bọt nước và bọt khí "ùng ục ùng ục" tụ tập lại, chẳng còn nhìn rõ gì nữa. Tạ Liên chớp chớp mắt, cố gạt đống bọt khí cuồn cuộn trăm tơ ngàn mối tựa thủy tinh kia ra, sau đó cảm nhận được một đôi tay rắn chắc. Một tay ôm hông y, tay còn lại nắm cằm y.

Giây tiếp theo, một vật mềm mại lạnh buốt lấp kín môi y.'
[Thien quan tu phuc]

'Tuy Bùi Minh trăng hoa bị người đời lên án, nhưng hắn chưa hề phủ nhận bất cứ đoạn tình duyên nào, đã làm thì sẽ nhận, dù sao cũng đâu phải chơi không nổi. Những cô gái từng qua lại với Bùi Minh, trừ phi bản thân không chịu theo hắn như Tuyên Cơ, bằng không chí ít đều được đảm bảo nửa đời sau áo cơm không lo, phú quý ngập nhà.'
[Thien quan tu phuc]

"Cô nương, tuy ta không phải bậc thánh hiền gì, nhưng cũng biết thế nào là một lòng một dạ. Nếu ta không thật lòng yêu một người, tuyệt đối sẽ không có hành vi vượt rào với người đó. Nếu có, cho dù phải đập nồi bán sắt lượm đồng nát, mãi nghệ đầu đường nuôi gia đình, ta cũng không muốn người đó chịu chút thiệt thòi nào."
[Tạ Liên]

"Đừng nói sinh con với người ta, đoán chừng huynh ấy chưa từng nắm tay ai đấy chứ."

Tạ Liên đang định thốt "đúng vậy", trong đầu chợt hiện lên một bàn tay trắng nhợt mảnh khảnh thấp thoáng dưới khăn voan đỏ thẫm, lạnh lẽo như ngọc thạch, ngón tay thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ cực mảnh. Chữ "đúng vậy" này kẹt cứng trong cổ họng, không bật ra được.
[...]
"Tuy đã từng nắm tay, nhưng chắc chắn đến hôn cũng chưa từng hôn ai."

Tạ Liên lại định nói "đúng vậy", nhưng lần này, từng chuỗi bọt nước tựa như hạt thủy tinh bỗng nổi lên trước mắt y, sau khi thủy tinh tản ra, một gương mặt nhắm nghiền hai mắt, anh tuấn ngời ngời, trên vị trí giữa trán có một mỹ nhân tiêm nho nhỏ hiện ra, đẹp đẽ khôn tả. Lần này, Tạ Liên chẳng những không nặn ra được chữ nào, trái lại mặt mũi đỏ như gấc.
[Thien quan tu phuc]

"Minh huynh! Huynh chính là bạn tốt nhất của ta!"
[Sư Thanh Huyền]

"Nơi ngươi muốn đến sẽ biến thành cơn ác mộng mà ngươi vĩnh viễn không muốn nhớ lại nữa!"
[Bạch Thoại Chân Tiên]

"Cứ chờ mà xem! Người thân nhất của ngươi, bạn tốt nhất của ngươi, tất cả đều sẽ chết không chỗ chôn bởi vì ngươi!"
[Bạch Thoại Chân Tiên]

"Huyết Vũ Thám Hoa, trong lòng ngươi, chuyện đau đớn nhất trên đời này là gì?"

"Tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị chà đạp lăng nhục, còn mình lại hoàn toàn bất lực. Ngươi hiểu rằng mình chẳng là cái gì, cũng như chẳng làm được gì, đây mới là chuyện đau đớn nhất trên đời này."
[Sư Thanh Huyền & Hoa Thành]

"Ca ca, thành thân đi."
[Hoa Thành]

"Cưới rồi. Ở nhà có vợ rồi. Vừa xinh đẹp vừa hiền lương. Là quý nhân cành vàng lá ngọc, từ nhỏ ta đã thích rồi. Thích rất nhiều năm, nếm đủ trăm cay nghìn đắng mới theo đuổi được."

"...Thật sao?"

"À, giả thôi."

"À cũng không hẳn là giả. Ta vẫn chưa theo đuổi được thôi."
[Hoa Thành & Tạ Liên]

'Vào cùng một đêm trước Hàn Lộ, một người nếm trải mùi vị địa ngục trần gian; một người khác lại thành công độ kiếp phi thăng trong sự che chở và hộ tống mạnh mẽ.'
[Thien quan tu phuc]

'Một người có thể phi thăng hay không, không phải chỉ thông minh là được, thông minh kèm nỗ lực cũng chưa chắc đã được, lại càng không phải cứ dốc càng nhiều thiên tài địa bảo thì càng có tác dụng. Đôi lúc nó đáng giận thế đấy. Mười năm học tập gian khổ, không bằng kẻ trời sinh tài trí hơn người xuất khẩu thành thơ. Trăm năm dốc hết tâm huyết, không bằng một cơn tỉnh ngộ trong tích tắc của kẻ khác.'
[Thien Quan Tu Phuc]

"Ta cũng từng có một đoạn thời gian sống không được như ý, lúc đó ta thường nghĩ, nếu có người nhìn thấy dáng vẻ mình lăn lộn dưới bùn lầy đất nhão, muốn bò cũng chẳng bò dậy nổi, mà vẫn có thể yêu mình thì tốt quá. Nhưng ta không biết liệu có người như vậy chăng, ta cũng không dám để người khác nhìn thấy."
[Tạ Liên]

"Với ta mà nói, phong quang vô hạn là ngươi, ngã xuống bụi trần cũng là ngươi. Trọng điểm chính là "ngươi", mà không phải ngươi "như thế nào"."
[Tạ Liên]

"Ngươi... nếu vẫn luôn ở bên cạnh nó, hẳn nên biết ta không có gạt ngươi, tính tình của nó không giấu được chuyện gì, từ đầu đến cuối nó thật sự không biết gì hết!"

"Chính vì thế mới càng đáng hận! Hắn dựa vào đâu mà không biết gì hết?!"
[Sư Vô Độ & Hạ Huyền]

"...Xin lỗi."

"Lời xin lỗi của ngươi, đáng là cái thá gì?"
[Sư Thanh Huyền & Hạ Huyền]

"Hạ Huyền!!! Đầu sỏ gây tội là ta, là Bạch Thoại Chân Tiên, nhưng bản thân Thanh Huyền tội không đáng chết, ngươi..."

"Vậy một nhà năm người của ta ai thì có tội? Ai lại đáng chết?"
[Sư Vô Độ & Hạ Huyền]

"Bây giờ, ta cho hai người các ngươi chọn."

"Lựa chọn thứ nhất. Ngươi, chọn một kẻ trong đám người đó, đổi mệnh của em trai ngươi với nó. Sau đó, tự cút xuống trần gian đi."
[...]
"Lựa chọn thứ hai, ngươi."

"Ta không đụng vào mệnh của ngươi. Ngươi, cắt đầu anh mình xuống ngay tại đây cho ta!"
[Hạ Huyền]

"Tất cả những gì hôm nay ta có được, đều là tự tay ta giành lấy. Thứ không có, tự ta giành. Mệnh không có, tự ta sửa! Mệnh ta ta định chẳng tại trời!"
[Sư Vô Độ]

"Minh huynh! Minh huynh! Xin lỗi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, là lỗi của ta! Anh ta cũng vì ta nên mới như thế, anh của ta điên rồi, huynh ấy điên rồi huynh thấy không! Ta... ta... huynh... huynh..."
[...]
"Ngươi gọi nhầm người rồi."
[Sư Thanh Huyền & Hạ Huyền]

"Ngươi có gì muốn nói không?"

"...Ta muốn chết."

"Ngươi mơ đẹp quá."
[Hạ Huyền & Sư Thanh Huyền]

"Thủy Sư huynh, huynh ngoan cường ngạo mạn cả đời, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này, thậm chí chẳng biết huynh có nhắm mắt không. Quả nhiên đứng càng cao, té càng đau. Đời người muôn vạn lối, chẳng thoát được lối nào, dù là thần trên vạn người, cuối cùng vẫn không thể may mắn thoát khỏi."
[Bùi Minh]

'Điều khiến cho Hắc Thủy Trầm Chu trở thành Hắc Thủy Trầm Chu của hôm nay là thù hận. Vậy Huyết Vũ Thám Hoa thì sao?

Điều khiến cho Hoa Thành trở thành Hoa Thành của hôm nay, sẽ là cái gì đây?'
[Thien Quan Tu Phuc]

'Mấy ngày gần đây đã có một đám người bắt đầu đốt đập miếu Phong Thuỷ, mặc dù y không đành lòng, từng ngăn cản mấy đợt, nhưng theo thời gian dần trôi, mọi người phát hiện vị thần mà mình cung phụng không còn linh nữa, tình hình chỉ ngày một nghiêm trọng, ngăn được nhất thời không ngăn được một đời. Qua thêm vài chục năm nữa, thậm chí chỉ cần mấy năm thôi, mọi người sẽ quên mất hai vị thần quan Phong Thủy từng đứng trên đỉnh Thượng thiên đình.'
[Thien Quan Tu Phuc]

"Nếu ta thích thứ gì, trong lòng sẽ chẳng thể dung nạp thứ khác nữa, vĩnh viễn sẽ khắc sâu vào tim. Một ngàn lần, một vạn lần, bao nhiêu năm cũng không thay đổi."
[Hoa Thành]

"Sau khi quen đệ, ta mới lần nữa phát hiện thì ra vui vẻ là chuyện đơn giản nhường nào."
[Tạ Liên]

"Ngươi hỏi ta là ai? Nghe cho kỹ đây!___Ta, chính là Thái tử điện hạ cao quý, đám bạo dân các ngươi mau quỳ xuống hết cho ta!"

"Ta, hơn tám trăm tuổi rồi, còn lớn hơn tuổi của tất cả các ngươi cộng lại, số cây cầu ta từng qua còn nhiều hơn số con đường các ngươi đi!"

"Ta, đạo quán miếu thờ trải rộng khắp chốn, tín đồ hương khách đầy ắp bốn biển, không biết tên ta là do các ngươi thiển cận nông cạn!"

"Ta, không bái thần."

"Ta, chính là thần!"
[Tạ Liên]

"Ta... hận nhất là dáng vẻ này!"
[...]
"Ta không muốn huynh nhìn thấy dáng vẻ vô dụng này của ta, càng không muốn còn phải nhờ huynh bảo vệ ta!"

"Vậy theo như đệ nói, bao lần ta bết bát thảm hại đều bị đệ nhìn thấy, thế ta khỏi cần sống nữa à? Hơn nữa bây giờ đâu phải đệ vô dụng thật, chỉ tạm thời bảo tồn thực lực thôi mà."

"Không giống vậy. Điện hạ, ta nhất định phải là người mạnh nhất. Ta muốn mình mạnh hơn tất cả mọi người, chỉ có như vậy, ta mới có thể..."
[Hoa Thành & Tạ Liên]

"Nếu thích mà cuối cùng cũng tách ra, nói thế, cũng chỉ là thích mà thôi."
[Hoa Thành]

"Đường ta đi như thế nào, có lẽ không phải do ta quyết định, nhưng có đi hay không, lại chỉ có ta mới có thể quyết định mà thôi."
[Hoa Thành]

"Tiên nhạc, kỳ thật, trên thế giới này không có bất kỳ người nào mà nếu không có hắn thì trời sẽ sụp đổ. Nếu đã quen rồi thì ngươi sẽ phát hiện, cái cũ qua đi thì cái mới sẽ xuất hiện thay thế."
[Quân Ngô]

"Sai, tính tình hắn quả thật rất tốt. Nhưng mà ta thì không tốt chút nào, không thích người khác chạm vào thứ ta thích."
[Hoa Thành]

"Bảo vệ cơ mật, đối với thần quan thượng thiên đình mà nói, có lẽ so với độ thiên kiếp còn khó hơn; đối ta mà nói, lại không phải như thế."
[Hoa Thành]

"Xưa kia có một quốc gia cổ, có một vị Thái Tử điện hạ, thiên tư hơn người, niên thiếu thông tuệ, văn võ song toàn, chính là một nhân vật vô song, kinh diễm. Hắn yêu quốc dân, quốc dân cũng yêu hắn. Cho đến khi hắn chết đi thật lâu, mọi người cũng không hề quên."
[...]
"Hài tử, hy vọng ngươi có thể trở thành người như vậy."

"Ta không cần trở thành người như vậy. Ta muốn thành thần."
[Mai Niệm Khanh & Tạ Liên]

"Có lúc, có muốn giết một người hay không, không nhất định phải do một hai chuyện thâm cừu đại hận tác động, cũng có thể là đến từ một số chuyện nhỏ. Nhỏ nhặt đến mức chính mình cũng không cảm nhận được."
[Hoa Thành]

'Mặc dù lúc này, người ngoài đều cảm thấy Quyền Nhất Chân là một đứa nhỏ đầu óc có bệnh, Tạ Liên lại cảm thấy hết sức thân thiết.

Bởi vì, đối với bất cứ thứ gì, đầu tiên phải "Si", mới có có thể thành "Thần".'
[Thien Quan Tu Phuc]

"Bất kể tu đạo gì, tư chất tốt, thật chính là rất giỏi. Huống chi hắn tư chất tốt, còn chịu luyện tập. Nếu thật sự cảm thấy sư phụ thiên vị, chúng ta bỏ chút sức đuổi kịp hắn, vượt qua hắn, phòng luyện công, phòng đan dược hảo hạng những thứ này tự nhiên cũng sẽ đối với mọi người rộng mở. Tất cả mọi người nếu rảnh rỗi giận hắn, không bằng chăm chỉ tu luyện chẳng phải quan trọng hơn, có đúng hay không?"
[Dẫn Ngọc]

"Sẽ không! Ta có thể bảo đảm, huynh chính là huynh, không phải là bất kỳ cái gì của người khác. Tin ta. Không nên suy nghĩ bậy bạ."
[Hoa Thành]

"Bất kể hắn là cái thứ gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nhớ kỹ vạn sự có ta. Ta vĩnh viễn đứng về phía huynh"
[Hoa Thành]

"Ta biết, huynh sẽ không chết, cũng không sợ chết. Nhưng dù huynh có mạnh hơn nữa, cũng đừng nghĩ huynh sẽ không bị thương."
[...]
"Sẽ không chết khác với sẽ không bị thương, lại càng không giống với sẽ không đau. Thấy vật gì kỳ quái nguy hiểm không cần đụng vào, trước tìm ta, để cho ta tới xử lý."

" Được... Ta sẽ không."
[...]
"... Đệ, đệ cũng vậy. Nếu thấy cái gì nguy hiểm, ta không đụng, đệ cũng đừng đụng. Chúng ta không ai đụng, được chứ?"
[Hoa Thành & Tạ Liên]

"Nếu không có cái gọi là sợ hãi, thì cũng sẽ không có cái gọi là dũng cảm."
[Hoa Thành]

'Vũ Sư Hoàng nói: "Xin ngài truyền ngôi cho ta đi."

Vũ Sư quốc chủ từ xưa tới nay để ý tới vị công chúa này không quá mấy lần, khóe mắt rốt cuộc chảy xuống một giọt nước mắt vẩn đục.

Bất quá, cũng chỉ có một giọt.'
[Thien Quan Tu Phuc]

"Mọi người ai cũng có chỗ bất bình thường như nhau thôi."
[Tạ Liên]

'Hắn hiện tại so với người đang chờ tuyên án tử cũng không khác nhau là bao, mắt nhắm lại. Ai ngờ, hắn vừa thành thành thật thật mà nhắm mắt lại được một lát, đột nhiên mở mắt ra.

Sau lưng, có hai cánh tay, đang ôm chặt lấy hắn.'
[Thien Quan Tu Phuc]

"Điện hạ... Huynh như thế này...Thật là đòi mạng ta rồi."
[Hoa Thành]

"Tam Lang, đệ... Tro cốt của đệ giấu kĩ rồi sao?"

"Đã sớm giấu kĩ."

"Đệ xác định là đã giấu kĩ? Nơi đó đủ an toàn không? Sẽ không bị người khác tìm được chứ?"

"Với ta mà nói, đó là nơi an toàn nhất trên thế gian."

"Thật sự chắc chắn như vậy?"

"Đương nhiên! Nếu chỗ giấu nó bị hủy, ta cũng không cần tồn tại nữa."
[Tạ Liên & Hoa Thành]

"Với ta mà nói, phong quang vô hạn chính là "ngươi", ngã xuống bụi trần cũng là "ngươi". Trọng điểm là "ngươi", không phải là "ngươi như thế nào"."
[Hoa Thành]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro