Chap 1: Hai nỗi ám ảnh cùng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng một toà nhà có một bóng hình nhỏ bé với vài lọn tóc vàng xen kẽ cộng thêm đôi ngươi màu cát cùng hình xăm nổi bật ở cổ đang ngồi trên đó. Cậu lẩm bẩm như thể đang nói với ai đó.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ...Baji."
"Haha...đối với mày trời kia nào cũng đẹp nhỉ...?"
"Tao nhớ mày quá...bạn thân à. Cũng vì tao mày phải chịu thế này...giá như tao không..."
Cậu khóc thật rồi. Những giọt lệ nặng trĩu rơi xuống ngày càng nhiều. Cậu đã nói ra những điều giấu trong lòng bấy lâu nay. Từ khi Shin và Baji chết cậu luôn bị ám ảnh về việc này. Nỗi ám ảnh luôn đeo bám cậu tới tận bây giờ. Cậu ân hận? Rất ân hận có khi còn oán trách mình. Dằn vặt bản thân mình không thôi mà mọi người nào biết. Hết người oán trách đến căm hận. Sức chịu đựng của con người có giới hạn mà cậu chịu được tới bây giờ cũng là kì tích rồi. Cậu đứng dậy.
"Ông trời bất công vậy sao. Con chỉ muốn có 1 cuộc sống bình yên với người con yêu thôi mà....Con biết con làm sai nhưng...con đã chấp nhận và sửa chữa rồi cơ mà họ còn muốn gì ở con nữa."
Cậu không chỉ yêu Baji, cậu còn yêu Mikey, Draken, Mistuya...không phải vì cậu tham lam, ích kỉ mà vì những gì họ đối với cậu. Những ân tình không thể nào trả được hết.
Cậu bỗng nghe được 1 giọng nói quen thuộc với hình ảnh người con trai 15 tuổi ấy vẫn ngọt ngào dịu dàng như lúc xưa.
"Mày đã cố gắng hết sức rồi Kazutora à."
Là cậu nghe nhầm sao hay mắt cậu có vấn đề. Không thể nào được, cậu vẫn chưa tin người trước mắt mình là thật.
"Là mày sao?"
"Đúng vậy là tao đây"
Anh ta nói với nụ cười trên môi đã ám ảnh cậu suốt bao năm qua, giờ đây lại xuất hiện trước mặt cậu nhưng khác với nỗi ám ảnh ấy. Nó đối với cậu thật ấm áp. Vài giây sau khi định thần lại cậu mới hỏi.
"Sao mày lại ở đây."
"Tao tới đón mày."
Cùng lúc đó từ đằng xa lại có thêm một hình bóng khác cũng rất quen thuộc. Nếu cậu nhớ không lầm thì đó là Shin. Hai nỗi ám ảnh cùng xuất hiện một lúc với nhau. Lại là lúc em sắp lìa trần. Tuy hơi hoang mang nhưng em đã định thần lại.
"Anh Shin và Baji đều đến đây để đón em sao?"
"Đúng vậy"
"Nhưng em là người....gây nên cái chết cho hai người còn gì..."
"Vì duyên phận chăng, những chuyện em làm anh biết em không cố ý nên anh cũng chẳng để tâm đâu."
"Haha mày đừng dằn vặt bản thân quá, tao và anh Shin đều tha lỗi cho mày mà."
"Hic....hic...cảm ơn hai người đã tha lỗi cho em..."
Em nức nở khóc rồi chạy lại ôm họ. Mắt em nhắm lại rồi thầm nghĩ.
Nếu có kiếp sau nhất định sẽ đối tốt với hai người
Những giọt nước mắt lăn trên gò má rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Mọi ánh mắt bên dưới đổ dồn vào người con trai nhỏ bé ấy. Thứ họ đang nhìn không phải là cảnh tượng em vừa thấy mà là hình ảnh em ngã từ trên cao xuống, tay vẫn nắm chặt chiếc chuông rớt ra từ khuyên tai. Mọi người xung quanh đều thắc mắc và bàn tán về em. Người cho rằng em vì muốn lượm cái chuông mà té xuống chết oan. Có người lại nghĩ vì em quá mệt mỏi với cuộc sống nên đã tự tử. Người thì nghĩ có người hãm hại em chết uổng. Nhưng tất cả đều là nghĩ đâu ai biết rằng em chết vì muốn đi theo người mình yêu.
Lúc đấy em cảm nhận được lồng ngực mình như có thứ gì đó rất nặng đè lên vậy. Cuối cùng em cũng mở mắt ra nhưng trước mắt em lại là hình ảnh căn phòng lúc nhỏ em hay ở trong căn nhà với tình thương của mẹ và sự hành hạ của ba. Chưa kịp định thần lại thì dưới nhà phát ra tiếng ồn nghe chói tai như tiếng thủy tinh vỡ cùng vài tiếng đập bàn ghế với tiếng khóc của một người phụ nữ. Cậu từ từ đi xuống thì thấy ba cậu đang đánh đập mẹ cậu.
"Mày dậy rồi đấy à thằng vô tích sự kia."
Mẹ cậu nghe vậy liền quay sang rồi hét lên với khuôn mặt lấm lem nước mắt.
"Mau chạy đi con, mau chạy đi mẹ sẽ ổn mà."
______________________________________
Vì chap trước thấy không ổn lắm nên đã sửa lại. Và người sửa không phải tôi mà là người khác, nếu cậu ấy không thích tôi sẽ để cậu ấy ẩn danh.
Ngày ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro