Chap 2: Chạm mặt với nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau chạy đi con, mau chạy đi mẹ sẽ ổn mà."
Cậu hoang mang nhưng vẫn nghe theo lời mẹ chạy một mạch ra bên ngoài. Tới công viên, cậu ngồi xuống ghế đá và cố gắng lục lại những ký ức thiếu sót về thời thơ ấu của mình. A cậu nhớ ra rồi, lúc nhỏ ba cậu hay đánh đập mẹ và cậu. Nhưng bạn bè mọi người xung quanh đều không biết chuyện này và cho rằng Kazu thật hạnh phúc khi có 1 gia đình với người cha luôn hết lòng vì gia đình, người mẹ dịu dàng biết lo lắng cho chồng con. Nhưng đâu có ai ngờ đó chỉ là 1 cái vỏ bọc của gia đình mà cậu cho là rác rưởi này, cũng không hẳn gia đình cậu là rác rưởi. Mà chính xác hơn do người cha rác rưởi khiến gia đình cậu thành ra vậy. Cậu ấy thù, cậu hận hắn, cậu muốn giết quách hắn đi cho mẹ bớt đau và phiền lòng nhưng cậu nào có thể làm được. Một phần là cậu sợ hãi, phần nữa là sợ mẹ đau lòng khi thấy cậu giết người. Suy nghĩ kỹ lại thì vì mẹ nên cậu sẽ làm vậy, nhưng không phải hôm nay. Ngồi thất thần một hồi, bỗng 1 giọng nói vang lên làm cậu giật nảy mình.
"Mày làm gì mà như người mất hồn vậy, tao gọi nãy giờ sao mày không nghe?"
Chủ nhân của giọng nói đó chạm vào vai cậu. Nước mắt cậu lại rơi rồi làm sao đây. Người con trai cậu thương bằng xương bằng thịt đứng ngay đây, không giống như lúc trước là hình bóng mờ ảo nữa. Cậu lau nước mắt qua loa rồi trả lời.
"Không có gì đâu chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
"Mày đi đánh nhau hay bị bắt nạt à. Lần đầu thấy mày tập trung suy nghĩ vậy đấy haha."
Thấy Baji cười thì cậu cũng cười theo nhưng là cười ngượng.
"Mà sao mày lại ngồi ở đây?"
"A ... tao ..."
"Bị mẹ đuổi khỏi nhà à."
"Ừm đúng vậy"
Tuy biết là nói dối nhưng cậu vẫn chọn làm vậy. Vì sao ư? Cậu cũng chẳng biết nữa chắc vì muốn che dấu vỏ bọc của gia đình mình chăng?
"Mày mà cũng có ngày bị mẹ đuổi ra há há cười chết tao rồi."
Mặc định rằng Baji như vậy nhưng vẫn cố gắng thử nghiệm. Còn cậu thì chẳng biết làm gì ngoài ngồi nhìn cậu bạn đang ôm bụng cười.
"Mày qua nhà Mikey chơi với tao không, hay ở đây tự kỷ tiếp?"
"À..được."
Có cơ hội gặp lại người mình yêu sau từng đấy năm sao cậu lại không đi chứ. Tuy kiếp trước họ đối với cậu như vậy, nhưng cậu nhất định sẽ bảo vệ và tìm lại nụ cười cho họ. Cậu lủi thủi đi sau Baji mải suy nghĩ mà chẳng để ý mình đã đến nhà Mikey từ lúc nào không hay.
"Oi, Kazutora nhanh chân lên tới nhà Mikey rồi này."
"Tao tới ngay đây."
Chạy tới chỗ Baji thì đập vào mắt cậu là 1 võ đường có 2 tầng, không quá nhỏ cũng chẳng quá lớn. Mái ấm của nhà Sano, mái ấm mà kiếp trước đã có người này đến người khác phá huỷ nó và trong đó 1 phần cũng do cậu. Nhưng kiếp này cậu sẽ không để một ai phá hủy nó nữa, cậu phải bảo vệ mái ấm này.
Mikey thấy hai người họ đến nhà chơi liền chạy ra bám vào người cậu như một con koala chính hiệu.
"A, Kazutora lâu rồi không thấy mày, mày cũng chả qua nhà tao chơi nữa"
Em chẳng biết nói gì, cũng đang cố tìm lí do biện minh. Ậm ừ vài tiếng thì Baji đã luồn lách qua chủ đề khác.
"Thôi mày thả nó ra Kazu sắp nghẹt thở rồi kìa, tính cho nó chết hay gì"
Mikey tuy không bằng lòng nhưng cũng thả ra, ai lại muốn đứa bạn thân mình yêu quý chết nhỉ.
"Xì, ôm có tí chết sao được vô nhà đi đừng đứng ngoài nữa."
Cả ba bước vào nhà và có một bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên trong.
"Chào mọi người, em là Ema."
Cậu nhớ người này, cô em gái yêu quý của Mikey cũng là người con gái duy nhất trong nhà nên ai cũng yêu thương. Nhưng cậu nhớ không lầm thì lúc mới gặp Mikey không có thiện cảm với con bé cho lắm.
"Chào....em, anh là Kazutora."
"Chào em, Ema"
Baji trả lời dứt khoát nhưng nhìn cậu ta có vẻ rụt rè với những thứ mới lạ, cũng như những người mới gặp này. Ngồi chơi được một lúc thì ở ngoài phát ra tiếng bô xe lớn. Cậu nghĩ chắc là ai đó đi ngang qua đây thôi nên chả để ý nhưng lúc sau có tiếng mở cửa.
"Mấy đứa ơi anh về rồi này, hôm nay nhà có khách à."
Cậu khẽ giật mình, quay sang liền thấy Mikey và Baji chạy ra đón người ấy. Mới chỉ nghe giọng nhưng cậu cũng đoán được một phần người đó là ai nên cũng đi theo sau hai người bọn họ.
"Anh Shin về rồi."
"Chào anh Shin."
"Nhóc Baji ấy à, còn kia là ai vậy?"
Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu người con trai có nốt ruồi ngay mắt cùng vẻ mặt ngây thơ. A thật xinh đẹp như thiên thần vậy phải chăng anh đã mê cậu rồi, người con trai luôn ân hận vì cái chết của anh. Nhưng trông cậu có vẻ hơi rụt rè nhỉ.
"Em là..... Kazutora."
Em nói với giọng có chút run sợ là vì nỗi ám ảnh năm đó sao? Em lo lắng, những hình ảnh luôn đeo bám em suốt mấy năm trời giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt em. Em phải làm sao đây, phải làm sao đây, em không muốn thấy hình ảnh ấy nữa, nó càng làm em thấy tội lỗi. Không thể như thế được, em ở đây để chuộc lại những sai lầm mình từng gây ra, nếu cứ như vậy thì em sẽ không thực hiện được điều đó mất.
"Chào em, anh là Shinichiro gọi là Shin cũng được."
Người gì đâu mà dễ thương thế này nhưng sao anh cảm thấy em có chút vẻ sợ hãi nhỉ? Là do anh quá đáng sợ chăng. Không được sao em lại sợ 1 người như anh chứ, anh không tin. Còn em sau khi nghe giọng nói của anh thì đám bùn lầy kí ức tăm tối từ ngày ấy như được giải phóng.
"Anh....hận em chứ?"
Em vô thức lẩm bẩm nhưng may sao anh lại không nghe được nhưng cũng lọt được vào tai chữ gì đó.
"Em nói gì thế anh nghe không rõ."
"A....không có gì đâu ạ."
Cuộc nói chuyện vừa nãy của cả hai coi Baji và Mikey như không khí vậy nhưng hai người đó để tâm mấy đâu. Tới khi Shin lên tiếng.
"Nào chúng ta vô nhà thôi, đứng ngoài này làm gì nữa."
"A giờ em phải về rồi, không thì mẹ lại càm ràm các thứ cho coi, tạm biệt mọi người nhé."
Vừa nói xong thì Baji lại vụt đi mất bỏ cậu lại một mình. Lúc này Mikey đã đi vào trong để lại cậu với anh. Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng.
"Em không về sao cũng muộn rồi đấy mẹ sẽ la em mất."
"Em....em.....tối nay em ngủ lại nhà anh được chứ...nếu mọi người thấy phiền thì em sẽ đi chỗ khác."
Cơ hội nằm ngay trước mắt vậy sao anh từ chối được, cộng thêm cái vẻ mặt ngượng ngùng của cậu làm anh thiếu nghị thực quá.
"Sao lại không, em muốn ở đây bao lâu cũng được. Sẽ không ai phàn nàn đâu ngược lại còn rất hoan nghêng em ấy chứ."
Anh cười cười nhìn em, khung cảnh hường phấn này đã bị Mikey nhìn thấy. Cậu ta đen mặt chạy ra kéo em vào trong nhà.
"Kazu à, có sẵn nước nóng rồi đấy mày vào tắm đi."
Shin vẫn đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Vì không mang theo quần áo nên em phải mượn tạm bộ đồ của Mikey. Một lát sau cả nhà cùng ngồi ăn cơm, hai người Shin và Mikey cứ tranh nhau gắp đồ ăn vào bát em cãi qua cãi lại cho đến khi ông Sano kí vào đầu mỗi người một phát thì mới thôi. Ăn xong rồi, Shin và Mikey liền đi ra phòng khách coi phim còn cậu thì giúp Ema dọn đồ.
"Anh Kazu ngồi nghỉ đi em tự làm được mà."
"Để anh giúp cho, em không cần phải vậy đâu."
Em vô tình cười mỉm nhưng cũng đủ để đốn biết bao trái tim. Hai người ngoài kia cũng nhìn thấy và ngưỡng mộ mình lại có một người bạn, người em dễ thương thế này. Sau khi phụ Ema dọn xong thì cậu ra phòng khách ngồi chơi cùng hai anh em nhà Sano. Vừa đi ra thì Mikey đã đề nghị xem em sẽ ngủ cùng ai.
"Ê Kazu tối nay mày ngủ với ai. Tao hay anh Shin."
"Tao cũng không biết nữa, ngủ với ai chả được."
"Kazu à, ngủ với anh đi thằng nhỏ Mikey tướng ngủ xấu lắm."
"Anh Shin..."
Vì vấn đề chỗ ngủ cho cậu mà cả hai lao vào choảng nhau xem em sẽ ngủ với ai và cuối cùng người dành chiến thắng là Shin, nên Mikey đành ấm ức ôm cái đầu u một cục đi ngủ.
______________________________________
Đáng lẽ truyện sẽ được đăng vào tối hôm qua nhưng vì một số lí do nên phải sửa lại mới đăng được cũng vì sắp thi rồi nên ra chap cũng sẽ lâu hơn. Mong mọi người thông cảm. Ngày an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro