#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh chạy đến đẩy họ ra rồi ôm lấy cơ thể em, những vết thương đỏ tím cùng những tàn tích bọn họ để lại l, anh nhìn đến nóng cả mắt.
còn em, khi nhìn thấy anh như tìm được tia hy vọng nép vào người anh lớn tiếng trách móc rồi lại khóc ré lên.
anh đỡ em ngồi qua một bên cởi áo mình mặc cho em,Haru dần ngất đi vì cơ thể mệt lã trong thời gian dài.
Mikey bước đến chỗ Rindou, nó giờ đây chỉ còn một chút hơi tàn, người bê bết máu bắt đầu nói linh tinh nhưng vẫn cố biện hộ cho anh mình.

_im được rồi Rindou, nghỉ ngơi đã

_Ran qua đây

hắn(ran) bước qua như lời Mikey nhận được là những cú đạp vào bụng khiến hắn đau điếng ngã xuống run rẩy.

_thằng chó, mày nên cảm thấy hối hận đi

nói rồi anh đến bế em ra khỏi nơi này, anh lái xe nhanh đưa em đến bệnh viện, tình hình có vẻ tệ nhưng vẫn may không nguy hiểm đến tính mạng.
anh luôn ở bên em, túc trực cả đêm lẫn ngày đến ngủ còn không dám, chỉ sợ khi tỉnh dậy lại không thể nhìn thấy em.
hơn một tháng
nhưng em vẫn chưa tỉnh, anh lo lắm, không lẽ là không qua khỏi.
Mikey nhìn em mà xót đau, anh lại đến muộn như vậy, ngày qua ngày em cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy.
hôm nay Ran đến, hắn chỉ dám nhân lúc Mikey ra ngoài mà rón rén đi vào trong.
hắn vén mái tóc em xoa nhẹ, nắm lấy tay em gục đầu xuống giường mà ngắm nghía.
đôi mắt hắn rũ xuống không ở lại lâu chỉ như vậy mà bước ra khỏi đây.
một lúc sau thì anh quay về, em cũng đã tỉnh, bước vào thấy em ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ đầy mưa anh mới vội đến bên em.

_Haru em tỉnh rồi !

_em cảm thấy khó chịu ở đâu không, tôi gọi bác sĩ đến đã nhé

em chỉ lắc nhẹ đầu mà cười túm tím, anh vẫn vội chạy đi gọi bác sĩ đến, tình trạng em đã khởi sắc, có thể sớm nhất là bình phục trong hai tháng nữa.
anh vui đến cười tít cả mắt, chưa bao giờ em cảm nhận được năng lượng hạnh phúc của Mikey nhiều đến vậy.
đến chiều thì mưa cũng tạnh, ánh mắt em vẫn hướng về phía bồn hoa phía dưới, biết được sự mong muốn của em ăn xong anh mượn bệnh viện một chiếc xe lăn rồi đưa em xuống bên dưới.
ánh nắng cuối ngày đẹp hơn bao giờ hết, tay em nhè nhẹ vuốt ve cánh hoa chỉ vậy đã khiến em phấn trấn hơn.

_em thích không hả

_thích lắm, xem này Mikey đẹp thật đó

em và anh cười nói vui vẻ đến xế chiều tạnh nắng.
cùng lúc đó quán cafe bên kia đường loé lên bóng dáng người nọ.
Takemichi bất giác quay mặt về phía bệnh viện, hắn đứng dựng lên khi thấy em cùng Mikey tay bắt mặt cười lòng anh nhen nhóm lên cảm giác khó chịu.
em đã rời đi lâu đến vậy hắn cũng không truy tìm, nay em đang trong lòng người khác hắn lại đâm ra hận thù.
điện thoại quần áo đến cả cái dây chun cột tóc của em hắn cũng không nỡ vứt.
cô gái đi cạnh thấy hắn lại đứng như trời trồng không chịu vào bên trong lại giở thói mèo nheo khóc lóc với hắn.
con ngươi Take muốn đi qua bên đó thật rồi,đến khi anh đẩy em vào phía bên trong góc khuất không thể nhìn nữa hắn mới thu lại ánh mắt.

_chia tay nhé

_hả...

hắn bỏ đi mặc cô kêu rào vang vẳng khắp con phố.
Take về nhà, hắn vào căn phòng em từng ở, tâm trí hắn rối bời lúc đó lại không giữ em lại.
chiếc áo nằm lăn lóc trên giường hắn cầm lên không ngần ngại đưa lên mũi mà hít.
bất giác lòng hắn quận lại như bị bóp ngạt vài giây.

"Haru..em là của tôi"

_______________________

đêm hôm đó Mikey đã mua rất nhiều đồ ăn lẫn trái cây cho em.

_ngủ đi nhé

_anh đi đâu vậy

_tôi về nhà một lát, sáng sẽ lại đến

_anh nhớ phải đến đấy...

trước khi đi anh nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi rời đi.
hôm sau tỉnh dậy em quay về phía đồng hồ hơn tám giờ nhưng anh vẫn chưa đến.
vừa nghĩ xong phía cửa truyền đến âm thanh gõ gõ lên, người nọ bước vào em liền toả vẻ hờn ra mặt, em muốn lên tiếng trách móc anh thì lại im bặt.
nhìn thấy người nọ em sợ hãi đến phát run, dòng kí ức những ngày đó chạy liên tục trong tâm trí em.

_s-sao vào được đây, mau ra ngoài..

_Haru

_mau ra ngoài..đừng lại gần đây

là Ran
hắn đã lẻn vào đây
hắn biết em vẫn còn rất sợ hãi hắn nên cũng không nói gì chậm rãi đến chỗ em, càng lại gần em lại càng nép mình vào tường muốn chạy nhưng không được.
Ran hắn đi đến đặt lên bàn 1 ít bánh ngọt và hoa.
hắn ngồi bên cạnh giường em,ánh mắt hắn trầm xuống nhìn vào người đang run sợ vì hắn.

_em khoẻ hơn chưa

_...

_tôi xin lỗi

em giờ đây mới buông lỏng đôi chút cảnh giác, nhìn vào mắt hắn em cảm nhận được sự bi quan đến mức nào.
tay em lại vươn đến chạm vào mặt hắn.
Ran hắn ta bất ngờ lắm, sau những chuyện hắn từng gieo lên em Haru lại vẫn chọn cách tha thứ vì em yêu anh.

_không sao

_Haru...

hắn ôm lấy em mà như đứa trẻ thút thít.
cuối cùng hắn cũng được thở, thời gian qua chỉ nghĩ đến việc em sẽ mãi không bao giờ tha thứ cho mình cũng khiến hắn khó chịu.

từ lúc đó tâm trí hắn chỉ có em.

không còn là cô gái tóc đỏ xoăn mà là Haruchiyo của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro