#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái ôm hắn cũng chỉ dám như thế rồi ra ngoài ngay, chỉ sợ Mikey sẽ biết không chừng còn giết cả hắn.

_vài bữa nữa Rindou khỏe rồi sẽ đến thăm em.

_anh mau đi đi, Mikey sẽ đến ngay

_được rồi, tôi sẽ đến thăm em

tầm chín giờ thì Mikey đến nơi, vừa vào anh đã than ngắn thở dài vì xe hư, lại vô tình nhìn thấy bó hoa và bánh trên bàn.

_ai đến thăm em à

_cái này là của bệnh viện gửi tặng

_vậy em ngồi dậy ăn sáng đã

anh mua rất nhiều đồ ăn nhưng em nhìn chúng một cách chán nản.
em không quên ăn nhiều đến vậy, miễn cưỡng cầm thìa lên húp một ngụm cháo.
nuốt thức ăn chưa xuống cổ em đã ôm miệng chạy tọt vào trong nhà vệ sinh nôn mửa, haru khổ sở bám vào thành bồn mà nôn,Mikey cũng chạy vào đập đập vào lưng em.
Haru mềm oặt nôn đến cơ thể xanh xao không còn sức, anh lo lắm, đỡ lấy em trước bồn rửa tay tạt nước rửa mặt em rồi lại đỡ ra ngoài nằm.
haru thở hỗn hễn rồi ngất đi, anh lại lo chạy đi gọi bác sĩ.

_hiện tại không thể biết chắc cậu ta bị gì, chúng tôi cần kiểm tra lại một lượt

sau khi bác sĩ đi anh thầm lo lắng.
Mikey leo lên giường nằm cạnh em cả người chui vào chăn ôm chặt em như đứa trẻ bị tiền đồ sợ hãi quấn quanh.
anh nắn nót đôi tay vốn chỉ còn xương xốc của em, da tay nhăn nhúm như bà lão không có lực gì mà rơi xuống.
một cuốc điện thoại kéo anh tỉnh mộng.
nghe đầu dây bên kia nói xong thì anh quay vào nhìn em một lúc rồi mới bước xuống bên dưới bệnh viện.

_mày đến đây làm gì

_ra ngoài nói chuyện

Mikey cũng không lường trước là Muto, y vốn dĩ đã yêu Haruchiyo từ lúc còn cùng nhau làm việc nên đến đây có lẽ là vì em.

_Haru đã khoẻ hơn chưa

_ổn

_vậy mày đến đây có mục đích gì

_sau khi nó khoẻ hẳn tao sẽ đưa nó đi

_không được, mày lấy cái quyền gì để làm vậy

_tao yêu nó, chỉ vậy là đủ

_ở bên tao nó cũng rất hạnh phúc

lời vừa từ miệng lọt ra Mikey lại yếu thế, anh lại nghĩ đến những gì mình từng làm với em rồi lại lờ đi những lời y nói.
anh không muốn để em đi, nhưng ở bên hắn em đã chịu đựng quá nhiều, ý trí anh vẫn kiên quyết không để em lọt vào tay kẻ nào khác.

_vâỵ nó có thực sự hạnh phúc không, tao biết tính mày Mikey, khi một thứ gì đó xém vụt đi mày mới biết cách trân trọng.

_tao chắc chắn nó sẽ ở bên tao tốt hơn, tao sẽ đến mà đưa nó đi

_tao sẽ giết mày

_cứ việc, mày sẽ không làm gì được tao

_nếu mày yêu nó tại sao lại bỏ đi không 1 lời, mày chỉ muốn giành lấy chứ có thực sự cho nó hạnh phúc không, có thể thời gian trước đây nó đã khổ sở khi lẻo đẻo theo tao nhưng thực tại tao đang chứng minh bản thân yêu nó đến mức nào, tao sẽ không để mày đưa nó đi và cũng không tên nào được làm nó tổn thương thêm nữa

_mày là kẻ háo thắng vậy cạnh tranh một cách công bằng đi, nó chọn thì người kia không được ý kiến

_được

như một cuộc chiến giữa cả hai, cứ như đám trẻ con giành kẹo ngọt vậy.
2 đứa trẻ đặt ra vụ cá cược rồi lại nỗ lực chiếm lấy, Mikey vẫn ở bên em suốt mấy tháng nay, còn y thì cũng biến mất một thời gian nên vẫn yếu thế hơn.
một tuần sau đó, đêm thứ tư y đến trước phòng em.
em không mải miết đến vì đằng nào cũng chỉ nghĩ là Mikey.
người nọ cứ đứng trước cửa mà không vào, ánh sáng của bệnh viện từ ngoài hất vào em cũng chẳng nhìn thấy rõ mặt người đó.

_em đã ăn gì chưa

_anh..anh là ai vậy, vào nhầm phòng sao

_tôi không nhầm

giờ y mới bước đến chỗ em vừa đóng cửa lại, mắt em sáng lên lại không tự chủ mà bước xuống giường lao đến ôm y lại nức nở.
Muto cũng đặt đồ mình mang đến xuống, tay dịu dàng xoa gương mặt em.

_sao lại ốm nhếch nhác vậy rồi hả

_ức..Muto..anh

_được rồi đừng khóc nữa, lên luốt hết rồi

_sao anh đến không nói với em..

_tôi muốn tạo bất ngờ cho em

_tên ngốc, em vẫn còn giận anh lắm

em còn muốn trách móc y nhưng Muto lại chỉ nghiêng nghiêng đầu cười nhẹ.
vẻ mặt ôn nhu cùng hành động dịu dàng lại khiến em im thìm.
khoé môi em cong xuống ánh mắt toả vẻ hờn dỗi lại ôm lấy cổ y mà hôn lên môi Muto.
cả hai quắn lấy nhau thấm thía môi lưỡi.

_nhớ tôi lắm sao

_ai mà thèm nhớ đến anh chứ

_được rồi, nằm xuống đã em chưa thể đứng lâu đâu nhỉ

tay y nhắc bỗng bế em lên giường, vừa ngồi xuống y tá đã vào, tay cô mang theo lọ thuốc cũng tươi cười chào cả hai.

_à người nhà đến thăm em nhỉ

_hôm trước em bảo hết thuốc thoa nên chị mang đến, nhớ bôi đúng giờ nhê chứ không là để lại sẹo đấy

_cảm ơn

cô nói xong thì cũng ra ngoài, anh cầm lấy lọ thuốc trên tay em thăm dò hỏi nhưng em một mực không nói.

_em bị gì à, chỗ nào để tôi bôi cho

_không, lát nữa em tự bôi được

_chỗ nào

_còn không nói thật tôi sẽ không đến nữa

em đuối lí đành im lặng, Haru từ từ cởi khuy áo mình ra cơ thể sau lớp quần áo lộ rõ những tàn tích.
Muto nhìn đến ngay người,
Y cũng mở lọ thuốc ra cẩn thận bôi lên vết thương em, cái tên in thấu đến da thịt khiến Muto có chút không hài lòng, đây là hạnh phúc mà Mikey nói đến.
thoa xong y không nói lấy một lời, em xoay người lại đối diện với Muto, ánh mắt tránh né không muốn nhắc đến chuyện này nữa

_Haru, em muốn đi cùng tôi không

_ý anh là đi đâu mới được

_ở bên tôi

_ý anh là...

_tôi yêu em

_vậy bọn chúng đã từng đối xử với em như vậy em vẫn quyết định ở lại sao

_e...em không..

_nếu vậy hãy đi cùng tôi nhé, sau khi em khoẻ hẳn tôi sẽ đưa em đi

_em cứ từ từ suy nghĩ đi, tôi không ép buộc nhưng mà cơ hội chỉ có một lần, một là em thoát khỏi bọn chúng cùng tôi ra nước ngoài cắt đứt mọi thứ liên quan đến Mikey và phạm thiên

_còn hai em cứ ở lại và không bao giờ thấy tôi một lần nào nữa

_trước khi quyết định em muốn hỏi anh

_tại sao anh lại bỏ đi, rồi lại quay về muốn đưa em đi cùng, anh cũng quá gấp gáp rồi, có phải có chuyện gì rồi
không

_chỉ có em mới là nguyên do khiến tôi quay về, và lí do đi cũng vì em đã đi theo Mikey

_em đi theo cũng chỉ-

_trung thành hả, ở bên chúng em thương tích đầy mình, làm việc đến muộn màng vẫn không được ngủ, người ngọ gầy trơ xương

_chờ đã anh nói mới về tại sao biết những chuyện em trải qua trước đó,anh..theo dõi em sao

_tôi đã đi đâu mà phải quay về

_anh luôn âm thầm quan sát em, vậy những thứ luôn đặt trên đầu xe...

_đúng vậy là của tôi

_em cần thời gian nghĩ lại

_được, vậy tôi về trước

_ngủ ngon

nói rồi y cũng đứng dậy, Muto hôn nhẹ lên trán em rồi rời đi.
haru lâm vào thế khó, một bên là người em từng bỏ đi để chạy theo sự trung thành.
còn một người là Mikey..em đã yêu anh rất nhiều, nhưng đứng giữa 2 người em lại phải đưa ra quyết định.
không phải chỉ cắt đứt với Mikey và phạm thiên..còn có cả một người ngoài cuộc.
em lặng lẽ rơi nước mắt, kiềm nén bao lâu Muto chỉ đến nói vài câu đã khiến em không kiềm được.
khóc nức nở một đêm, cả đêm em cũng không ngủ được, quanh đầu chỉ còn hình ảnh mấy ngày hôm đó và câu nói của y.
haru như sắp bị bọn họ bóp ngạt, không ai thấu hiểu cho em.Vẫn luôn luôn bảo em đưa ra quyết định chọn một trong hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro