#8 h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống em đã bước sang trang mới mọi thứ đều tốt chẳng biết diễn tả như thế nào cả, ở bên Muto vẫn là tốt nhất.
em chỉ ở nhà lo việc nội trợ còn anh thì kiếm thu nhập cho khoản chi tiêu, cả hai sống với nhau như vợ chồng, ngày qua ngày bên nhau, đồng hành và ở bên đối phương.
chỉ tiếc là không có váy hoa xinh xắn và một đám cưới hoành tráng nhưng như vậy cũng quá đủ.
tình yêu của em giờ cũng chỉ dành cho anh và ngôi nhà này nhưng quay quằn trong căn nhà sáng một mình đêm hai người cũng khiến em có chút cô đơn.
vẫn như mọi ngày trong suốt 7 năm qua em đi siêu thị mua ít đồ để làm bữa tối vì hôm nay là ngày đặc biệt.
không phải ngày cả hai rời đi mà cách đây mười mấy năm ngày chạm mắt nhau lần đầu.
em đang đi từng quầy chọn đồ, chỉ nghĩ đến đêm nay dưới ánh nến em và anh có một buổi tối cùng nhau thưởng thức món ăn cùng sẻ chia tâm sự với nhau đã khiến em hạnh phúc đến nhường nào.
thanh toán xong vẫn còn sớm em lên lầu để mua áo cho anh chỉ là ngẫu hứng và cũng coi như là món quà.

nhưng cũng đâu ai ngờ trong cái siêu thị rộng lớn biết bao nhiêu, dòng người đông đúc đến nghẹt em lại trong thấy bóng hình Muto.
vừa ý ới muốn gọi anh thì tay người nọ vòng qua khoác tay anh.
là một cô gái trẻ.
em như chết điếng,mắt em như bị thủng lỗ mà muốn rơi ra,em không biết cô ta và cũng không biết anh đi với cô ta vì đáng ra giờ này anh đã ở công ty...
nước mắt muốn túa ra lại chính bản thân em nén lại, hôm nay dù xảy ra chuyện gì thì vẫn là ngày kỷ niệm của cả hai, em không cho phép bản thân khóc tự nhủ chắc chỉ là anh đã có chút cảm xúc khác.

tay em run lập cập cảm giác khó chịu lại dâng lên, có lẽ là bệnh cũ tái phát.
cũng không quan trọng nữa, vốn dĩ hôm nay em cũng định sẽ nói với anh một việc nhưng chắc là giờ không cần nữa.

tối hôm đó em vẫn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, cả đồ ăn và rượu.
đúng 9h anh lại về, em vẫn ra vui mừng vì muốn tạo bất ngờ cho anh, em bịt mắt anh lại.
dẫn đến bàn ăn rồi mở ra, ánh mắt anh sáng lên dịu dàng cuối xuống hôn em đến say đắm rồi cả hai ngồi vào bàn.
em ân cần gắp thức ăn cho anh còn mình thì chẳng động đũa.

_sao em lại không ăn

_không sao, anh cứ ăn đi

_hay em muốn thứ khác hả

_gì- ý anh là sao

ăn xong thì anh và em dọn lại và rửa bát, xong xuôi anh kéo em về phòng.
cẩn thận đỡ em nằm xuống, anh cuối mình xuống ôm ấp lại hôn lên môi em.

_tôi làm nhé

em ngượng ngùng đồng ý, từng lớp quần áo cởi bỏ, lớp da thịt bên trong phơi bày trước mắt anh.
anh đưa ngón tay mình vào khoé miệng em, nước bọt thấm đẫm bàn tay anh lại đưa xuống nơi tuyệt mật.
mật huyệt khép kín lại đến đầu ngón tay còn chẳng vào được.
biết em căng thẳng anh an ủi lại bảo em thả lỏng ra, vừa nới được đôi chút thân em bị kéo dậy ngồi xuống dương vật anh.

em đau đến run rẩy trong lòng anh, thấy mắt em đã giàn giụa nước mắt Muto không nỡ nhìn em đau liền rút ra mà trấn an em

_em đau sao, xin lỗi tôi không làm nữa

_em.. không sao ch..chỉ hơi căng thẳng một chút

em vùi đầu vào hõm cổ anh, khổ sở điều chỉnh lại hơi thở rồi tay mò mẫn lấy dương vật mà từ từ ngồi xuống.

"sao..to quá vậy .."

nhấn mình xuống, thịt huyệt rụt rè bóp chặt lấy thứ đó của anh, em còn cảm nhận được ngoài kích thước khủng bố của dương vật thì là những đường gân nổi đoá.

_ức.. giúp em..em không làm được..

một lúc thì không thể nhịn được nữa mà để em nằm xuống còn mình thì động mạnh thân.

_hưm...nhanh..nhanh lên chút..ah Muto..

anh mân mê cơ thể em lại thương xót từng vách thịt đã nhúm tuyệt vọng, không nơi nào trên cơ thể em lành lạnh cả.
tay em yếu ớt sờ lên khuôn mặt anh, Muto nhìn đôi tay em sớm đã mất đi 2 ngón nhưng anh cũng chẳng dám hỏi vì không muốn em nhớ về nơi đó lần nào nữa.

anh đâm mạnh rồi cũng ta bên trong em, cả hai ôm lấy nhau thở hổn hển

_ưm.. ức..

_ngoan, tôi đưa em đi tắm đã nhé

_hưm

anh bế em lên mà tinh dịch cứ ứa ra rơi lã chã.
anh chuẩn bị nước ấn rồi cả 2 ngâm mình trong bồn tắm, em nép người mình vào anh ngượng ngùng.
anh phía này nhìn thấy toàn bộ tấm lưng trần chịt vết thương lại cảm xúc tội lỗi dâng trào.
tắm xong anh dọn giường và sàn lên giường nằm cùng em.
Haru im lặng một lúc thì bật dậy, em quay lưng về phía anh, giọng run như sắp khóc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

_Muto... em biết hết rồi

_haru ý..ý em là sao chứ biết chuyện gì

_cô gái đó rất xinh đẹp, có lẽ anh đã không còn cảm xúc với em

_phải nói điều này.. những điều anh làm trước giờ giống trách nhiệm và thương hại hơn là-

_Haru nghe tôi giải thích, chỉ là cảm xúc nhất thời..tôi sẽ bỏ cô ta, tôi vẫn còn yêu em lắm, xin em đừng làm vậy

em im lặng một lúc vì giọng anh đã run lên đến độ bật ra tiếng khóc, thứ mà ở bên anh suốt bao lâu nay em chưa từng nhìn thấy.
Muto là người rất bình tĩnh, dù xương cốt ảnh có nát vụn cũng chỉ là cái nhăn mặt, nay lại khóc vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro