#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em sớm đã lường trước chuyện này, giữa em và anh vẫn tồn tại rào cản của anh đặt ra, dù từ trước đến giờ em có làm bấy nhiêu điều cũng không thể thấm được trái tim anh.

_em không muốn làm quá chuyện này lên, dù gì thì giữa em và anh cũng chẳng là gì

_em muốn nói thật nhiều điều khi ở bên anh, muốn từng ngày anh về chào em bằng nụ hôn, bạn bè thì không nên, hôn nhân càng không phải, suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ chênh vênh không là gì của nhau

_em biết mà đúng không..tôi yêu em, yêu em lắm, đừng đi Haru, em đi thì em sẽ ở đâu đây-

_em sẽ đến nơi mà không gặp lại anh, để anh không cần phải cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy em, hơn nữa ánh mắt dịu dàng của anh đã dành cho cô ấy mất rồi, người đáng ra không nên xuất hiện là em đúng không

anh nhìn bờ vai em lại run lên vội đứng dậy đến bên bàn lấy thuốc cho em.
vẻ mặt em đau đớn khổ sở với biến chứng của cơn bệnh nặng năm ấy, anh ngồi xuống cạnh em, tay em bị anh cầm chặt không muốn buông.

_Haru cho tôi thêm cơ hội, tôi hứa tôi sẽ ở bên em không để em cô đơn nữa đâu..xin em..

_em cũng từng yêu anh lắm, nhưng để tiếp tục thì không thể, dù đã lâu rồi nhưng cái ngày em buông bỏ tất cả đi cùng anh em đã rất dứt khoát, nay em không muốn dây dứt sau này nên chỉ đến đây thôi nhé

em quay người qua, ánh mắt xanh ngọt ngào vươn đến chỗ anh, đặt lên môi nhau là cảm giác cay đắng, rồi em nằm xuống mà không nói thêm gì.

tối hôm đó em biết anh khóc rất nhiều, đến nổi cả đêm em chỉ nghe tiếng lẩm bẩm "yêu em" của anh, Muto chỉ dám nép sát người mình vào em, không tùy tiện mà ôm lấy em như ngày thường nữa.

biết vậy em quay người lại đối diện anh, Muto đưa tay mình khẽ vuốt ve gương mặt rồi mái tóc em, anh cả đêm chỉ ngắm nghía em mà mình thì không dám ngủ.

em thức rất sớm, vốn nghĩ sẽ đi trong âm thầm vừa ra ngoài đã thấy anh, Muto ngồi bên bếp đầy bia rượu, anh mệt mỏi tay chồng trán lên không để bản thân gục xuống, em biết anh ngồi đấy là để đợi em.

_Muto...

_Haru..bây giờ em đi sao, còn sớm quá mà

_em xin lỗi..

_tôi sẽ nhớ em lắm..em có thể suy nghĩ lại không Haru..

em quay người đi không muốn nhìn khuôn mặt đau khổ anh vì mình mà nhuốm đầy nước mắt.
em xỏ giầy vào chuẩn bị đi anh đã chạy đến ôm em thật chặt

_đừng đi Haru..xin em đừng đi..

_đừng làm vậy Muto

em đã gỡ vòng tay anh ra mà bước ra ngoài mặc cho anh phía sau cứ liên tục chạy theo rồi gọi tên em, Haru vẫn cấm mặt chạy đi.

_ĐỪNG..Haru quay lại đi..HARU

vì uống rượu mà mới chạy theo mấy bước anh đã ngã loạng choạng.
em cấm đầu cấm cổ chạy thì một đoạn xa mới ngoảnh lại, em đã đi rất xa rồi, em bắt xe về lại Tokyo, về nơi em từng ở thì trước mắt em giờ chỉ là căn nhà hoang.

em từng bước tiến vào trong như không thể tin vào mắt mình, chỉ mới 7 năm mà quá nhiều thứ thay đổi, từng căn phòng giờ đây cũng chỉ còn là 4 bức tường.
hỏi những người sống gần đó thì mới biết ngày mà em đi ở đây đã diễn ra một chuyện kinh hoàng.

_nguồn tin từ cảnh sát thì có tầm 4 tên đã chết, là những tên đứng đầu

_4 người lận sao là ai vậy bà có biết tên họ không

_à.. chuyện này tôi không rõ lắm, chỉ có 3 tên ngày hôm đó sống sót, và bọn chúng cũng bỏ đi rồi

_ngày hôm đó rất man rợn, tiếng súng vang vẳng suốt cả đêm, thực sự rất ám ảnh với bọn tôi.

_khi cảnh sát đến xác định có 4 tên đứng đầu chết và con số không rõ về thuộc hạ của bọn nó, có lẽ rất nhiều

_tôi biết rồi...

hỏi xong em rời đi mà đi lanh quanh khu đó, đầu cứ lo lắng không biết 4 người đã chết là ai, nếu là Mikey thì..

em đi đến quán cafe nọ, nơi mà em vẫn luôn cảm thấy quen thuộc vì từ trước kia ngày ngày em đều chạy đi mua cho Mikey, em ghé vào ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm chung quanh.
nhìn vào khoảng xa mái tóc đen đung đưa theo bước chân lại khiến em có cảm giác quen thuộc đến nhao nháo.
nhìn rõ hơn thì đúng là vậy..Mikey

nhưng bây giờ đi bên anh là một cô gái tóc vàng hoe, cả hai có vẻ thân mật, em trầm ngâm đôi phần cũng nghĩ mình không còn hy vọng nữa liền thanh toán rồi rời khỏi đó, nhưng em lại chỉ cười vì trong 4 người không phải là anh cũng khiến em yên tâm hơn rồi.

em lại quay về căn nhà đó, đi xung quanh một lúc bước chân quen thuộc lại đi đến căn phòng của Mikey, em vẫn nhớ những đồ đạc đã từng đặt ở đây, nhưng bây giờ chỉ còn là đống đổ nát, ghé qua bên tường có dòng chữ gì đó nhưng cũng bị tro đen làm mai mờ.

em từng bước chân đến cửa sổ, phòng của Mikey là căn phòng cao nhất trong toà nhà, em quay mình dựa vào cửa tay chóng lên tường, ánh mắt cứ nhìn rồi lại nhìn vào căn phòng.

cách bên dưới không xa một chiếc xe đen tuyền đậu bên dưới tiệm cafe đó, người trên xe vô thức nhìn lên cao lại kéo người bên cạnh nhìn theo hướng tay mình.

_này Rindou hình như trên đó có người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro