#10 the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap sẽ khá dài.

__________________________

cả hai ngó qua chưa kịp nhìn rõ người kia đã đi vào trong.

_anh bị hoa mắt đúng không, ai lại ghé vào căn nhà hoang đó chứ

_không đâu, anh thấy thật..

_được rồi rời khỏi đây đi

khởi động xe sắp rời đi Ran lại bảo Rindou quay đầu nhìn về phía sau, lần này thì cậu tin rồi, có người đi ra từ toà nhà kia thật, vả lại bóng dáng gầy gò dáng đi hơi khập khiễng đó lại khiến cậu trong thân quen đến lạ.

_có người thật nhưng ai lại rỗi hơi đi đến toà nhà hoang chứ, bộ người đó không biết cách đây 7 năm xảy ra chuyện gì à

_mặc kệ đi thôi anh

em phía bên này chân đã mỏi nhừ, gục đầu trong một góc phố tay chân em run cầm cập bệnh cũ lại tái phát nhưng giờ em lại không đem thuốc, chỉ khổ sở chịu đựng cơn đau dữ dội do biến chứng mang lại.

lúc này cũng đã sập tối, học sinh đã đến giờ tan, lũ lượt từng đợt đi ngang qua chỗ Haru, nhưng em cũng chẳng nghe thấy tiếng gì nữa, ngẩng đầu lên đã bị mấy tên ranh nhục mạ, bọn chúng nắm lấy vai em giật mạnh muốn lôi em đứng dậy lại sợ hãi buông ra.
tay chân em đã mềm nhũn, nắm vào cơ thể gầy gò chỉ gờ được xương em lòi hẳn ra ngoài khiến bọn chúng dừng lại.

_này anh, không sao chứ

_đừng..động vào người tôi..

_đi thôi

bọn chúng không dây dưa nữa mà bỏ đi, em chống tay đứng dậy, em đến công viên nơi mà em rất hay đến, vừa ngồi xuống mua đã trút xuống từng đợt nặng nề.

nhưng chỉ một lúc thì mưa lại tan, trời cũng đã khuya muộn, mái tóc đen người đang đứng trú mưa nhìn ra phía em.
cái cảm giác quen thuộc đến nỗi mời gọi anh qua bên đó, em đã mệt lại còn bị côn đồ quấy rối, bọn họ đụng rồi chạm vào cơ thể em giữa thanh thiên bạch nhật, anh đã không nhìn nổi nữa mới bước qua.

_này, mau biến đi

_đi thôi bọn mày

em ngẩng người chết trân khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mikey.

_này anh không sao chứ, hình như ảnh bị sốt rồi Mikey

_này, nhà cậu ở đâu vậy

em không muốn người mình từng yêu nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của mình lúc này nên đã đứng dậy rời đi mà không nói gì.

_này chờ đã

_cậu ta bị sao vậy

_Mikey này, anh có cảm thấy người đó rất quen thuộc không, cứ như từng gặp rồi vậy, dáng vẻ đó...

_Haru...

Ema, cô em gái nghe anh vô thức gọi tên người đó thì lại im bặt, rất giống nhưng sao Haru phải né tránh khi gặp họ, rõ là trước đây mối quan hệ rất tốt mà.

từ sáng đến tận tối em vẫn chưa ăn gì, cơ thể bị bệnh tật dầy vò đã không thể chống đỡ nổi nữa, em lướt tay trên lan can cầu, dứt khoát leo qua mà nhảy xuống.

_NÀY CẬU ƠI

tiếng hét chói tai phía xa xâm, người nọ chạy đến rồi cũng nhảy xuống để cứu người, trên cầu giờ cũng đã tối muộn nên chẳng còn ai.

lặn sâu hơn thì mới thấy cơ thể em đang trôi đi, Takemichi vừa lại gần đã hốt hoảng mà nắm lấy tay em kéo lên, giữa dòng nước sợ em không còn dưỡng khí để thở nữa hắn cố bơi lên nhanh chóng.
để em nằm lên nền đất hắn hô hấp cho em, một lúc thì em phun ra ngụm nước lớn hắn cũng tựa ra phía sau thở gấp.

_sao em lại làm vậy

hắn trên lưng cõng em cả hai người ướt đẫm, lại còn vào đông lạnh đến thấu da thấu thịt.

_tôi đã nghe nói em đã chuyển đến thành phố khác sống rồi sao, sao lại quay về đây còn làm điều ngu ngốc đó nữa

em lúc này lại thút thít ôm lấy hắn mà kể lại chuyện năm xưa, giờ đây người nào cũ đã gần 40 cả rồi lại cứ như lũ trẻ con.

_Haru..xin lỗi em

_em không sao đâu...

_tôi thực sự đã rất hối hận, tôi đã nghĩ thông mà chạy đến bệnh viện, chỉ muốn ôm em thật chặt nhưng thứ tôi nhận lại và biết được em đã đi rồi, đi đến nơi rất xa tôi hận bản thân lắm Haru-

_không sao nữa rồi

em đẩy cằm hắn qua mà đặt nhẹ lên nụ hôn.
hắn đưa em về, lấy đồ của em ra, quần áo rất sạch sẽ như thể hắn đã giữ gìn chúng rất kĩ.
em ở bên hắn đêm hôm đó, tờ mờ sáng hắn tỉnh dậy đã không thấy em, đi ra cũng chẳng thấy người đâu.
tóc gáy hắn dựng lên như cảm giác được điều gì lại xỏ giầy vào cấm mặt chạy đến nơi chắc chắn em sẽ đến.

em lê lết bước chân lên sân thượng, do hôm qua dầm mưa lại thêm đi đêm cả đoạn dài khiến em đổ bệnh.

đứng trên sân thượng, mọi ký ức của em về toà nhà này cứ cao rồi lại cao trào hơn, mắt em nhạt nhòa sắp không chống đỡ nổi cơ thể này nữa, từng sợi mi khép lại, gió càng lúc càng mạnh như cố ngăn em lại, nhưng cũng không cản được em.

mái tóc rũ rượi ra phía trước, cơ thể em ngã xuống đất, mắt em trong veo vô hồn mở to, dường như rất đau đớn.

chân em chạm đất đã gãy vụn, vũng máu lớn cứ thế tràn ra lên lán.

vừa lúc này Takemichi chạy đến, hắn bước đến chỗ em mà giọng run run gọi tên em.

lúc sau đã chạy đến ôm em thật chặt mà rào lên, hắn biết giờ có gọi em đến mấy thì cũng đã muộn, đầu em vẹo qua một bên, cơ thể như không có xương mà mềm èo.

_Haru tôi yêu em...đừng làm vậy mà, tôi yêu em Haru...

hắn ôm lấy cơ thể đầy máu của em xe cấp cứu cũng đã đến nhưng cũng không được gì, người hắn giờ chỉ toàn là máu của em.

Muto bên này trần trọng cả đêm không ngủ được,anh mở ngăn kéo cầm điện thoại em lên, bên trong toàn là những bức hình em đã lén lúc anh không để ý mà chụp rồi lưu vào máy, Muto cúi mặt tự trách, đột nhiên điện thoại anh vang lên tin nhắn từ số lạ.

sau đó hắn tổ chức đám tang cho em, buổi tang hiu quạnh chỉ vài ba người, hắn đã chủ động gọi cho bọn họ đến,Mikey,Rindou,Ran cả Muto nữa vì bọn chúng là những người còn sống duy nhất.

họ đến cũng chỉ là vì em, mỗi người không nói lấy một câu, đến tờ mờ đêm thì họ mới về, Takemichi sau đó ôm lọ cốt em thao thức như kẻ điên, cứ đêm nào cũng ngồi nói chuyện với cái lọ nguội lạnh vô tri.

Muto cũng chẳng khá khẩm là bao,đầu anh lăng tăng cứ nghĩ về em đến nỗi tâm lý đã không ổn định, anh bắt đầu sử dụng chất cấm mỗi khi nhớ đến em hoặc là khi y cảm thấy mệt mỏi.

dần dần anh đã xa ngã vào tệ nạn, anh cũng ý thức dần bản thân đã ngã vào thứ anh từng ghét cay ghét đắng nó, bình thường uống say đôi chút em đã ngăn mà cấm cản chỉ vì sợ anh sẽ xa ngã.

nhưng nay chỉ còn mình anh, hạ quyết Muto vào nơi cay nghiện, thời gian đầu khổ sở đến nỗi y cũng không muốn cố gắng làm gì nữa

đêm hôm ấy anh lim dim đã mơ thấy em, Haru xuất hiện với vẻ ngoài nhẹ nhàng như chưa từng xảy ra chuyện gì khiến em nghĩ đến cái chết.

em đã đứng đây, trước mặt anh, đồng tử Muto co quắc lại có mơ cũng không thể ngờ được em sẽ xuất hiện trong tình cảnh này, anh đã lao khỏi giường khi em sắp rời đi.

_đừng đi Haru..xin em đưa tôi đi cùng, tôi muốn ở bên em...

_anh muốn đi cùng em

_đúng vậy,chỉ cần ở bên em.. ở bên em là đủ, hãy đưa tôi đi

ngày hôm sau những người cùng phòng truyền tai nhau về cái chết đột ngột của Muto, một người trong đó khai rằng anh ta đã nghiện đến hoá điên, đêm hôm anh lại quỳ xuống nói chuyện với một khoảng không không thấy bóng người.

_không ai muốn tha thứ cho kẻ đã phản bội mình đâu Muto, em cũng từng yêu anh nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ biến mất khi nó vẫn còn tồn tại trong tâm trí em

_em không còn dây dứt tình cảm với bọn họ và cũng không nghĩ mình sẽ xuất hiện trước mặt họ một lần nữa, ngày mà em đi cùng anh là ngày mà em đã đặt trọn niềm tin của mình và tất cả tình cảm của mình dành cho anh nữa rất nhiều

_ra là vậy...chừng đấy thời gian tôi vẫn chưa thể chữa lành vết thương của em, và cũng không dám ngước nhìn em mà nói tôi yêu em nữa đáng ra tôi là người nên chết nhất đúng không...chỉ cần em không nhìn thấy tôi em sẽ không nhớ về chuyện đó nữa..

_xin lỗi..tôi..

_nếu có kiếp sau chắc chắn cuộc đời tôi sẽ cô độc và khổ sở lắm vì tôi đã làm tổn thương người yêu tôi..

_em lại hy vọng anh sẽ để dành thời gian tình cảm và thanh xuân mình bên vợ con và cháu thay vì một thằng con trai

khối sương mù mịt, ánh nắng nhẹ đưa em khuất sau màng xương và biến mất, người đi một phương kiếp này họ chia cắt mảnh tình cảm vỡ vụn khi em đã uống nước và hạ mình xuống dòng khối dưới hạ thân.

the end
______________

tôi đã có dự định sẽ viết thêm một cốt truyện nữa, mong sẽ được chào đón hơn.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro