1. RanSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bird singing in the tree
Leaves dancing in the wind
Scream of agony and torture"

_______

Giao mùa khó chịu, khi nắng hạ vẫn còn đang thiêu đốt mặt nhựa đường cháy bỏng, thân nhiệt tăng cao như cái lò hun khói khiến con người ta phải choáng váng thì giây sau đó, mây đen lại ùn ùn kéo tới, vần vũ trên nền trời để rồi trút xuống từng cơn mưa khắp các nhà cao tầng Tokyo, phố xá mịt mù bọt trắng che lấp đi những ánh đèn đường neon rực rỡ sắc màu.

Những giọt mưa nặng hạt hất tung lên, đập mạnh vào ô cửa kính trong suốt như muốn phá vỡ nó, rồi lại trượt dài xuống một cách vô định, chán nản, thờ ơ, hắn mệt mỏi làm sao khi công việc bị đình trệ lại chỉ vì cái tiết trời chết tiệt này. Công việc bàn giấy nào phải chuyện của hắn, những tiếng rộ lên thê thảm, những giọt chất lỏng nóng hổi tanh tưởi nhuộm sơ mi hắn, khoác lên trên người bức màn máu ấy mới là điều Sanzu thích.

Tiếng gõ cửa dồn dập thu hút sự chú ý của Sanzu, chẳng đợi hắn trả lời, người bên ngoài cửa đã bước vào, tự nhiên như thể nơi chốn này luôn chào đón gã.

- Đang làm gì đấy cưng à~

Chất giọng ngả ngớn bỡn cợt chẳng để ai vào mắt, Ran bước tới rồi ôm lấy Sanzu từ đằng sau, gã hơi chúi người xuống, phà lấy từng hơi thở nóng mang mùi khói thuốc vào vành tay nhạy cảm đang dần đỏ ửng. Ran cười khúc khích, dụi vào mái đầu hồng đang khẽ nghiêng sang một bên, tạo cơ hội cho gã chạm vào làn da mát lạnh ấy. Ran ôm hắn thế một hồi lâu, trong im lặng, đợi chờ hắn cất tiếng.

- Xong việc rồi à thằng chó. Mốt đừng có ôm ấp tao ở ngoài như thế.

- Rồi, rồi. Tao khóa cửa ở ngoài rồi. Chả lo thằng nào thấy đâu.

Ran vui vẻ vuốt má Sanzu, trượt dần xuống bờ ngực hắn mà xoa nắn, âm thanh nho nhỏ phát ra từ cuống họng làm gã thích thú. Cần cổ trắng nõn lộ ra khi Sanzu ngửa đầu ra đằng sau, tựa lên thành ghế một cách xiêu vẹo.

Người tình trong mắt gã mới hút hồn làm sao, Ran chỉ muốn đánh dấu lên hõm cổ sâu ấy những nụ hôn cùng vết cắn chủ quyền, để cho những kẻ khác thấy và chẳng dám nảy sinh tơ tưởng đến thứ yêu nghiệt trời sinh của gã trai này.

Tiếc thay, chỉ là những suy nghĩ ngụ trong tiềm thức chẳng thể nào nói ra được.

- Làm nhé, Haru.

Sanzu phẩy tay chịu thua, vả chăng, chẳng thiệt thòi gì khi hắn còn đương nhàn rỗi. Hắn để cho gã chiếm quyền chủ động, bờ mông căng tròn được Ran bế trọn mà đặt lên bàn, áo vest được cởi ra vứt bừa xuống sàn, giấy tờ đã được hắn gấp gọn mà để trong ngăn tủ. Bàn tay với những đốt ngón chai sần vì dao kiếm và súng đạn chạm vào làn da hắn, mân mê kích thích màn dạo đầu của khoái lạc trầm luân.

Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là gã mở đầu cho những đêm tình ái say sưa đốn mạt giữa gã và hắn.

Những cái chạm môi thật nhẹ, giống như đang an ủi, mà cũng giống như đang kích thích cơn hứng tình của Sanzu. Chẳng mấy chốc, đỉnh đầu đã đâm sâu, sắc xanh mãnh liệt đẫm lệ tình như van nài, những cánh hoa héo hắt rơi rụng dưới sự mãnh liệt của khoái lạc. Những vết hôn tím bầm rải trên mé đùi màu trắng như sữa non, những cú va chạm, những cái vuốt ve vội vàng khiến hắn rùng mình. Da hắn mềm lắm, làm gã cứ say sưa cắn mút không thôi, ngón tay vân vê đầu ngực khiến Sanzu run rẩy, nỉ non như lời mời gọi Ran chôn sâu vào trong hắn, lấp đầy hắn bằng thứ tinh hoa nóng bỏng của con người.

Chẳng khác gì một vũng lầy khó thoát được.

Sanzu chớp lấy đôi môi Ran, đưa nụ hôn cả hai vào sâu hơn miền đồi chất chứa hoang lạc, đôi tay quấn quýt ôm chầm lấy bờ vai rộng lớn. Người hắn đong đưa dựa vào người gã sát nút, như muốn cắn nuốt, như muốn hòa quyện lại vào nhau thành một thể thổng nhất, hắn sẽ chẳng còn phải đắn đo thứ tình cảm thống khổ và yếu hèn này bập bùng nhóa lên nữa.

Và mỗi khi tỉnh giấc khỏi trụy lạc, hắn lại một lần nữa cảm thấy trống rỗng.

.

-Tao yêu mày, Haru.

Gã thốt lên, vội vàng, như thể phút giây hân hoan vừa nãy chỉ là một giấc mộng ban chiều, sớm thôi, tình yêu theo đó mà vội bay đi dưới cơn mưa trái mùa ẩm ướt.

- Đã nói rồi, tao làm chỉ để thỏa mãn ham muốn thôi. Tao không yêu mày Ran.

Sanzu ghét những lời mật ngọt của gã tình nhân khi chúng ôm ấp nhau. Hắn chẳng phải lũ điếm hay gái trinh tơ muốn được Ran chăm sóc, chẳng cần gã phải yêu chiều hắn, phải tàn bạo hơn đi, phải vô tâm hơn nữa đi, sự ngọt ngào đó như liều thuốc phiện mà hắn chẳng muốn dính líu gì tới.

Con chó điên của Phạm Thiên không muốn dây vào thứ được gọi là tình yêu.

Hắn chẳng muốn nghe câu trả lời của gã đã vội đi vào phòng tắm. Kẻ bị từ chối điếng người trong kinh ngạc, mùi hương của cuộc ái ân lượn lờ quanh gã, dối lừa gã rằng đấy mới là tình yêu.

[Tình yêu của kẻ không yêu mình.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro