2. MuSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Will you end my pain?
Will you take my life?
Will you bleed me out?
Will you hang me out to dry?
Will you take my soul in the midnight rain?
While I'm falling apart
While I'm going insane"

____

Chìm dần rồi lại chìm dần, ngập ngụa trong bồn nước tăm sủi đầy bọt máu, tai hắn nghe văng vẳng tiếng kêu gào khóc thét của những bóng ma quá khứ, đang đòi hắn trả mạng, đang nguyền rủa lẫn van xin hắn.

Không thể thở nổi!

Sanzu trồi dậy khỏi bồn tắm, gạt vội nước ra khỏi mặt, cơn ho sặc sụa làm hắn nhăn mày. Hắn cố hít thở thật sâu, để cho không khí bơm đầy vào khoang phổi cứu sống cơ thể kiệt quệ vì đuối nước.

Sự hưng phấn nhất thời đổi lại cho từng cơn chuột rút đau điếng cùng cái quằn quại của thể xác. Hắn lao ra khỏi buồng tắm, cảnh cửa to bản đóng sầm lại. Hắn muốn mở tung cửa sổ kia ra mặc cho mưa vẫn đang ào ào trút xuống. Ôi, những ngày mưa, hắn ghét những ngày mưa. Nhưng bất lực, hắn nằm vạ ra sàn, trần truồng, tứ chi vô lực, chỉ còn cách tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa đáng ghét ấy mà chờ thời gian trôi qua.

Hôm nay vẫn là một ngày mưa.

Hắn nằm đó một hồi lâu, quan sát chán chê căn hộ buồn tẻ của mình, tiếp đó lại nhìn lên trên, cái trần nhà hắn hôm nay sao trắng quá, nó làm hắn nhớ tới xương người, trắng phếu. Điên thật, cơn điên của hắn có bao giờ nguôi? Bạo lực, tra tấn, thuốc phiện, tình dục,... còn gì độc hại hơn mà hắn chưa chơi qua không?

Có lẽ cái phần nhân tính của hắn đã lại trỗi dậy, nó bắt đầu đau xót. Mà xót cái mẹ gì? Hắn à? Hay đứa em gái ngu ngốc mà hắn thương? Hay thằng anh cả đáng ghét mà hắn từng coi trọng? Ôi chao, Sanzu chả biết, và cũng đếch quan tâm. Từ cái ngày hắn từ bỏ mọi thứ và ra đi thì gia đình chỉ còn là một đóm tàn tro nhẵn nhụi, đen bạc dưới gót giày dẫm trên đất thô kệch. Akashi? Cái họ thân thương, nhưng không còn là của hắn.

Hắn nhanh chóng lau đi gò má khi cảm giác có thứ gì đó đang chảy xuống, rồi hắn nhìn thấy dòng máu đỏ hỏn chảy dọc khắp bắp tay, trên những vết kim tiêm hãy còn mới lẫn hình xăm mà Sanzu luôn tự hào khoe mẽ.

Giữa căn phòng sa hoa đắt tiền nồng đầy thuốc phiện, hắn muốn chết quách cho rồi, chấm dứt kiếp sống đang bức tử linh hồn hắn hàng ngày, nhưng bất hạnh, bản thân lại không cho phép điều đó xảy ra.

Hắn nhớ lúc hắn còn nhỏ, tóc trên đầu hãy còn con con, chẳng thướt tha như thuở thiếu niên đôi mươi, cái ngày định mệnh ấy cũng chỉ toàn máu.

Cơn đau xé toác trí óc non trẻ, ứa mủ trong thịt da, tiếng khóc và tiếng cười tức tưởi, đôi mắt dại đi vì đau đớn.

Thảm hại.

Hắn rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thuốc, hắn cần thuốc.

Ánh mắt điên cuồng chao đảo, đôi bàn tay ôm lấy đầu mình cấu xé, cào bới khiến mái tóc rối tung. Hắn đấm thùm thụp vào ngực, nấc nghẹn, như muốn moi trái tim đang đập loạn trong lồng ngực vứt đi, hơi thở phì phò, tắc nghẽn. Tai hắn nghe thấy âm thanh ở đâu đó. Trong góc phòng? Bên hiên cửa sổ? Hay bên cạnh hắn? Từ đâu? Tiếng cười lợm giọng ấy là từ đâu? Từ ai? Từ người? Từ hắn?

Chẳng còn ai ở đây vỗ về hắn.

Chẳng còn ai bên hắn mỗi khi sực mình tỉnh giấc giữa đêm thâu.

Màn đêm kì dị, u buồn, đen kịch. Khoan. Máu, máu. Hắn nhìn thấy máu. Đâu cũng là máu. Không. Không. Mẹ kiếp, Mucho! Mucho!

.

"Can you break my bones?
Will you tear my skin?
Can you taste my lust?
Can you feel my sin?"

.

Hắn ngồi đó, chực cạnh máu đỏ, máu của người, lấm lem bùn đất, máu xộc khỏi mũi, máu trào cuống họng, máu pha nước mắt, hôi tanh.

Hơi thở của kẻ từng kề vai sát cánh, của người anh thân quen tàn dần, rồi tắt hẳn.

Hắn bước qua xác người, tay rướm đỏ, mồ côi.

.

"Goodbye
And don't you miss me when I'm gone
Goodbye
'Cause you're the fucking reason that I'm not around"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro