Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://pin.it/3u7FXfU

---Bắt đầu---

Takemichi là một học sinh nổi bật trong trường, em luôn là tâm điểm của sự chú ý. Em đi tới đâu điều có những lời nói liên quan tới em, không những thế còn có những tiếng cười và những ánh nhìn thân thiện.

Ở lớp em rất thuận lợi khi không phải là tâm điểm của sự chú ý của thầy cô, nhưng lại là tâm điểm của bạn bè trong lớp. Em có một nhóm bạn chơi từ tiểu học tới bây giờ, bọn họ tốt lắm luôn dành những thứ tốt đẹp cho em.

Đôi lúc họ còn làm em khóc vì sự cảm động nữa cơ!

Mở cánh cửa bước vào lớp thì một dòng nước đổ vào người em, những người trong lớp đang chơi súng nước với nhau và bằng một cách nào đó mà em vô tình là người thắng cuộc. Những người còn lại trong lớp nhìn em rồi cười vui vẻ với nhau, cậu bạn bày ra trò này đi đến rồi xin lỗi em vì điều này.

Em cũng vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi, hên là hôm nay học thể dục nên em có mang theo đồng phục để thay ra. May thật đó!

Lúc em về lại lớp học thì thầy cô đã vô lớp mất rồi, em cuối người đi vào cửa sau của lớp rồi tới chỗ ngồi. Khi tới với chiếc bàn, thì em phát hiện ra những thứ không thuộc về em. Bọn họ lại tặng cho em vào món đồ đáng yêu rồi, thích ghê!

Tới giờ nghĩ giải lao, em được nhóm bạn đi tới rồi được nhờ đi mua chút đồ. Em nhận đống tiền từ người bạn nối khố, rồi đi xuống catin trường. Mua một chút đồ cho họ xong rồi em mới mau đồ cho mình, hình như họ đưa hơi thiếu tiền thì phải!

Đây là muốn mình bao ăn đúng không hả?

Lũ bạn đáng ghét!

Em mua đồ xong thì đi lên hướng sân thượng,đưa đồ cho từng người bọn họ rồi hướng mắt lên bầu trời xanh kia.

"Trời hôm nay tệ thật đấy!"

Em lẩm bẩm trong miệng rồi đi tới ăn cùng họ, sau đó tụi em chơi đùa với nhau một chút rồi vào lớp.

Hôm nay lớp em phát bài kiểm tra hôm trước về cho học sinh, em nhớ là em ôm bài kĩ lắm nên chắc chắn rằng lần này điểm sẽ cao cho coi. Khi bài được đưa tới tay em thì em vui mừng khôn xiết, con số 95/100 điểm sẽ làm cho mẹ em vui cho coi.

Em trong tâm trạng vui vẻ về nhà, đưa bài kiểm tra cho mẹ rồi nhận được những thứ mà em nên có. Takemichi đi vào phòng rồi nằm bịch xuống giường em không muốn ra ngoài hay làm gì lúc này đâu, em mệt lắm rồi.

Đưa tay lên bài tìm hộp kẹo sữa em mua hôm trước, mở nắp hộp ra rồi lất một viên. Vì dạo ngày em hay gặp ác mộng lắm, em thấy bản thân xuất hiện những vết bầm, vết thương nên em cảm thấy đau lắm.

"Hình như em bị bệnh rồi thì phải!"

Ban đầu nó rất ít, nhưng tần xuất em thấy điều đó càng nhiều hơn. Em đã tìm tới bác sĩ của trường, người đó bảo nên ăn gì đó ngọt trước khi ngủ thì sẽ giúp em ngủ ngon hơn (?). Takemichi ăn một viên kẹo sữa để đi vào giấc ngủ, sau một thời gian dài thức giấc.

.

.

.

Nghe thấy những tiếng động lạ bên tai, Takemichi giật mình tỉnh dậy rồi nhận ra bản thân đang ở trong một khoảng không vô tận. Khắp nơi xung quanh em là một màu đen u tối không một ánh sáng chiếu dọi. Takemichi ngồi dậy rồi bước đi trên đôi chân của mình, không biết em đi bao nhiêu lâu nhưng em đã nhìn thấy ánh sáng.

Em nhanh chân chạy về phía ánh sáng đó, đưa đôi tay của mình ra để chạm vào nó. Tưởng như có thể vụt mất, ngay khi sắp chạm vào ánh sáng đó thì một người con gái với bộ trang phục học sinh nhắm lấy tay em cô gái đó kéo ra một nơi khác. Người này có mái tóc để xõa ngang vai, đuôi tóc có nhuộm một chút ánh đỏ và có phải em nhìn nhầm hay không nhưng người này có hai cái tai trên đầu nữa, dễ thương thật đấy.

Người này đưa em tới trước một cánh cổng, khi cánh cổng mở ra thì một vùng đất nhiệm màu hiện ra trước mắt em.

"Takemichi, cậu nghe tới nói đây! Tuyệt đối không được bước qua cánh cổng này nếu không có tớ biết chưa!"

Cô gái dùng hai tay cố định mặt em lại, rồi nói ra những lời dặn dò khi bước qua cánh cổng kia. Lúc này em mới có thể nhìn thấy tổng bộ ngoại hình của người này, cô gái trước mặt em có mái tóc dài ngang vai màu nâu vàng ánh hồng , đuôi tóc uống nhẹ có nhuộm một chút ánh đỏ cùng với hai chiếc tai mèo cùng màu động đậy y như thật . 

Gương mặt ưa nhìn, đôi mắt sắt bén màu xanh lam nhạt cùng một dấu ngôi sao đen ở mi mắt trái. 

Dáng người thon thả, ở bên trong có một lớp áo cao cổ màu đen ở ngoài là áo đồng phục học sinh cùng chiếc váy có màu đen chủ đạo ngang đầu gối, cùng một chiếc nơ màu đỏ đáng yêu. Người này đi một đôi dày cổ cao, ở sau còn có chiếc đuôi vẫy vẫy.

Đây là người mèo trong thần thoại đúng không, dễ thương thật đó!

"Tôi biết rồi, nhưng cô là ai? Tại sao lại biết tên tôi?!"

Em dạt tay cô ra khỏi má em rồi lùi ra sau, người này cho em một cảm giác an toàn nhưng tốt nhất là nên cảnh giác thì hơn.

Cô gái đó nhìn em rồi mỉm cười, những hành đồng sau khiến em rất bất ngờ. Người này đưa một tay ra trước ngực, tay còn lại cầm phần gần góc váy cuối chào như những quý tộc trong những bộ phim mà mẹ em hay xem.

"Tôi tên là Ajjisai Tanaka người cai quản cánh cổng này!"

Ajjisai là hoa cẩm tú cầu, còn Tanaka là một cánh đồng cỏ thì phải? Cái tên đẹp thật đấy, nhưng hình như em đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.

Chưa kịp để em nhớ ra cái tên có phần quen thuộc, Ajjisai đã nắm lấy tay em rồi đưa em vào cánh cổng. Ajjisai nói gì đó một chút về nó, rồi cả hai cùng hòa vào dòng người để khiêu vũ một giai điệu nào đó mà em không rõ.

Cả hai nhảy múa một lúc rồi tách ra, không rõ cô gái kia đi đâu. Nhưng em lại tới với một chú mèo vàng nhạt có đôi mắt màu lam xanh ngọc, chú mèo đen đó kéo tay em ra khỏi sàn nhảy rồi đưa em tới một góc cây gần đó.

"Xin chào, tôi tên là Chifuyu Matsuno"

Chifuyu đứng lên giới thiệu với em, động tác của cậu cũng giống Ajjisai vậy. Cả hai người này có họ hàng thân gì đó thiết đúng không?

Cậu bạn Chifuyu này cũng có tai mèo nè, nhưng mà là màu vàng nhạt trùng với màu tóc của cậu ấy. Mắt của Chifuyu cũng giống Ajjisai, nhưng có vẻ là Ajjisai có màu mắt nhạt hơn thì phải.

"Tôi với Ajjisai không hẳn là họ hàng thân quen gì đâu, chúng tôi chỉ là bạn bè ngang mức bình thường với nhau mà thôi"

Như có thể đọc được suy nghĩ của em, Chifuyu đính chính lại một chút rồi dẫn em đi chỗ khác. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau, bên hai đường đi là một cánh đồng cỏ xanh thẳm.

"Vậy cậu tên gì?"

"Tôi tên là Takemichi Hanagaki! Tôi gọi cậu là Chifuyu được chứ?"

"Vậy thì tôi gọi cậu là Takemichi nha!"

"Được"

Cả hai nói chuyện một lúc rồi Chifuyu đưa em vào một vùng đất khác, nơi đây có một ngôi pháo đài nhỏ. Cậu bảo em đứng đây một lúc sau đó thì nhảy lên cây rồi biến mất, em đứa đợi không có gì chơi liền đi vào pháo đài.

Ở đây em gặp được bốn bạn rất dễ thương, một bạn sóc tên là Yamato nè, một bạn mèo tên là Takuya và còn bạn nữa tên Akkun, cuối cùng là một bạn chuột sóc tên Makato. Mấy bạn này điều là nhân thú, nên người nào cũng dễ thương hết á.

Mấy bạn này đưa em đi tới một dòng sống nhỏ, cả đám ngồi ở bờ dòng sống rồi nhắm hình những chú chim nhỏ bay lượn trên không trung. Tới khi bóng hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, thì Ajjisai xuất hiện đi đến bên em và nói:

"Takemichi, tới lúc trở về rồi!"

"Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

Em lo lắng hỏi, nơi này tuyệt vời lắm em muốn đến đây thêm nhiều hơn nữa.

"Tất nhiên là sẽ gặp rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi nên cậu đừng lo!"

"Ừ"

Em gật đầu đồng ý rồi đi theo Ajjisai, tất nhiên là không quên tạm biệt bốn bạn mới quen. 

Em tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, nhanh tay bỏ những cuốn sách cần thiết vào cặp rồi đi ra ngoài để tiếp tục một ngày nhàm chán khác.

Còn tiếp---->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro