Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://pin.it/5gFR60a

---Bắt đầu---

Hôm nay trời cũng không đẹp mấy, hình như đám bạn của em có gì đó không vui nên mời em đi chơi. Nhưng em đã từ chối vì muốn đi vào nơi đó tiếp, vì hôm qua Ajjisai đã nói với em rằng: Chỉ cần em chìm vào giấc ngủ, thì sẽ được vào nơi gọi là Xứ sở mộng mơ.

Tên đó nghe giống như một vùng đất được tạo bởi giấc mơ nhỉ? Nên em háo hức lắm, em muốn học xong rồi đi về thôi.

Mở cửa nhà ra, em liền chào mẹ một cái rồi phi lên giường. Ăn một liên kẹo sữa rồi mằn dài trên giường, chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Vẫn là không gian quen thuộc đó, một không gian vô tận đen tối một màu. Takemichi theo trí nhớ của mình đi về hướng có ánh sáng, nơi đó cậu sẽ gặp được Ajjisai đang đứng chờ gần đó.

Hôm nay Ajjisai khoác lên cho bản thân một chiếc áo croptop ngoại cỡ cùng bên trong là áo cao cỗ đen đi kèm với đó là chiếc váy đen xọc caro trắng. Vừa thấy em, Ajjisai mĩm cười rồi đưa tay lên chào em.

Takemichi chạy tới chỗ cô, cả hai người đã có một cuộc trò chuyện ngắn sau đó. Ajjisai nói với em rằng, hôm nay sẽ là một đêm rất tuyệt vời rồi dẫn Takemichi đi về phía cánh cổng nhỏ.

 Ajjisai mở cánh cổng ra rồi bảo em vào trong, cô dặn dò em là chứ chơi đi và khi đến lúc thì cô sẽ đến đón em về.

Em đật đầu rồi chạy vào trong đó, khu cảnh từ từ xuất hiện trước mắt em. Nơi em đặt chân tới lần này là một bờ dòng sông nhỏ, khu cảnh này hình như em mới thấy hôm qua thì phải. 

Em đưa đôi mắt sapphire của mình nhìn vào dòng sông đang chảy, ánh sáng của mặt trời phản chiếu xuống mặt nước hiện lên nhưng tia lấp lánh tuyệt đẹp. Em chạy về phía dòng sông rồi đưa tay chạm vào mặt nước, dòng nước mát lạnh chảy qua từng kẻ ngón tay khiến em run người.

Nước lạnh quá!

Em ngồi nghịch nước một lúc thì nhìn lên bầu trời, em đứng dậy dang tay đón nắng hít thở bầu không khí xung quanh rồi ngã người xuống bãi cỏ xanh mướt. Nhìn lên bầu trời trong xanh ấm áp, em đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 Không biết điều gì đã sảy ra xung quanh em, chỉ biết rằng khi thức dậy nhóm bạn hôm qua đang mằn ngủ bên cạnh em. Em ngồi dậy nhìn những người bạn của mình, rồi đưa tay lên che đi nụ cười ấm áp.

Một lúc sau thì bọn họ đã tỉnh dậy, cả năm người chào nhau rồi trao nhau những cái ôm ấm áp như những người bạn lâu năm không gặp. Sau màn chào hỏi đó, bọn họ đưa em đi tới một khu vườn đầy những màu sắc đâu đó trong thoang thoảng trong không khí là mùi của kẹo ngọt.

"Đây là khu vườn bánh kẹo của Toman, cậu cứ ăn thoải mái đi không ai nói gì đâu"

Cậu bạn sóc Yamagishi giải thích với em rồi bẻ một cành của cây kẹo bông, cậu ấy đưa cho em rồi bảo em ăn nó. Em nhìn cành cây kẹo bông rồi đưa miệng ăn một miếng, lâu lắm rồi em chưa ăn kẹo bông nên ngon thật đấy.

Cả đám rồi lại với đống bánh kẹo vừa thu hoạch được, Takemichi ngồi lại bọn họ, em vừa ngâm nghi từng vị kẹo ngọt ngào tan trong miệng vừa kể cho họ về ngày hôm nay của em.

Hôm nay khi em tới trường thì vẫn như mọi người em là tâm điểm của sự chú ý nè, nhưng em không quan tâm lắm. Khi vô lớp thì tụi bạn súng nước nữa, khi em tới bàn thì bọn họ lại tặng cho em thêm đồ.

Tốt bụng ghê!

Khi em vào học thì em bị cô kêu lên bảng làm bài, do lũ bạn chọc em nên em không hiểu và cũng không biết làm luôn. Em khá ngại khi đứng trước mặt các bạn, còn cô thì cũng mắng cho em vài câu rồi bảo em rồi xuống.

Khi ra chơi thì em được bọn họ kéo xuống catin, bọn họ còn rũ em trốn học vì tiết sau tiết toán nữa cơ. Nhưng mà em đã từ chối, sau đó bọn em có chơi đùa với nhau một chút rồi em tạm biệt họ lên lớp.

Hôm nay không có bài kiểm tra nên em rất vui, khi về nhà thì mẹ và ba đang nói chuyện với nhau, hai người ngồi coi phim với nhau nên cũng không để ý em lắm. Nên em dành vào bếp lấy gì đó thể ăn, rồi lên phòng ngủ thôi.

 Sau khi nghe về một ngày của em, cũng như thanh lý đống bánh kẹo thì bọn họ lại dẫn em đi tham quang từ nơ này tới nơi khác. Họ kể cho em những câu truyện, nói với em về lịch nơi đây : Nơi này là vùng đất của Tokyo Manji hay thường gọi làToman, nó được cai trị bở một nhân thú sư tử dũng mảnh, cùng với những người bạn rất rất mạnh mẽ.

"Tuyệt thật đấy!"

Em sáng mắt khi nghe điều đó, không biết người đó như thế nào nhỉ? 

"Tớ biết mà, không chỉ có vùng đất của Toman thôi đâu!"

"Ể? Còn những nơi khác ư?"

"Đúng vậy đó Takemichi! Nơi này được chia thành 5 vùng chính, nơi cậu đang ở là của Touman, kế bên trái là Hắc Long, bên phải là Thiên Trúc đối điện là Phạm và cuối cùng là vùng trung lập ở trung tâm"

Em chăm chú nghe Yamagishi kể sơ qua về nhưng nơi khác nhau mà không khỏi tò mò xem những nơi đó có những gì, không biết em được đi qua những nơi đó được không nhỉ?

Phải hỏi Ajjisai mới được!

Sau đó bọn họ dẫn em đi những nơi khác của Toman, lúc đó em có đi qua sân sau của tòa lâu đài to lớn thì gặp một sân đấu. Nghe Akkun nói qua thì đó là một sân cá cược dành cho những người thích giao lưu võ thuật, sân đấu này được bảo lãnh nên thu hút không ít nhân tài và người đến xem.

"Tuyệt quá đi mất!"

Thấy em có vẻ phấn kích, Akkun cùng mọi người dẫn em đi vào trong rồi tìm một chỗ để ngồi xuống. Em nhìn xung quanh một vòng rồi chút ý vào sân chính, xung quanh đây toàn là nhân thú không à.

Dễ thương quá đi mất!

"Nè thằng kia!"

Nhân thú là con chó ở trung tâm sàn đấu chỉ tay về phía em rồi thách đấu với mình, Takuya thấy vậy thì lên tiếng từ chối nhưng bất thành. Em cũng chỉ biết xuống đó thôi, đứng giữa sân đấu nhìn mọi người xung quanh đang reo hò khiến em có chút ngại ngùng.

Đứng đối diện là đối thù em quyết tâm dành chiến thắng, nhìn ngọn lửa quyết tâm trên giương mặt của em, trọng tài cười trừ rồi phổ biến luật cho em. Khi cả hai người đã sản sàng co một cuộc đấu công bằng, trọng tài mới dương cờ bắt đầu trận đấu. 

Khi mới bắt đầu thì em thất thế hơn vì em không biết đấm nhau, nhưng nờ một chút kinh nghiệp học lõ từ những người bạn ngoài đời thật mà em có thể chiếm lại ưu thế. Nhưng cũng chưa được lâu vì chênh lệch về ngoại hình, lúc em gần như thua cuộc thì có hai bóng người đi tới khiến trận đấu đừng lại.

" Ở đây có chuyện gì đang xảy ra vậy hả ? "

Hai người đó đi tới trước mắt em, người đầu tiên mà em có thể hình thấy đó chính là một thân ảnh cao ráo khoát lên mình bộ âu phục quý tộc cùng với tấm áo choàng dài ngan lưng màu đen. Người này có mái tóc màu vàng nhạt được cạo hai bên, còn được một khoảng tóc ở giữa thì đưa ra sau rồi đang lại mà bên trái dương còn có hình xăm con rồng nữa.

Ngầu ghê gớm!

Người ở sau thì có vẻ cỏn con hơn trước trước, người này khoác lên mình một bộ đúng chuẩn quý tộc luôn á. Người này khác với người kia, người khi chỉ có đôi tai hiện ra thôi còn cái đuôi thì em hổng có thấy ,còn người này thì có đôi tay và chiếc đuôi vẫy qua lại nữa nè, đáng yêu ngê!

Hai người đó đi tới trước mặt em rồi kéo em dậy, sau đó thì người nhỏ con tới trước và chào hỏi em.

"Tôi tên là Manjiro Sano như cứ gọi là Mikey, tôi là vua của nơi này! Cậu tên gì?"

Mikey đưa tay ra trước mặt ý muốn em bắt tay với cậu ấy.

"Tôi tên là Takemichi Hanagaki, rất vui được gặp"

Em vui vẻ bắt lại, Mikey cũng giới thiệu luôn là người phía sau tên là Draken là cận vệ của cậu ấy.

Hai bọn họ ngầu ghê á! Em cũng muốn được như vậy!

Mikey quay qua người đã thách đấu với em rồi gầm lên một trần kiến người kia khiếp sợ mà chạy đi, vậy là ngầu nhân đôi!

Sau đó cả hai người họ tạm biệt em, họ còn hứa sẽ dẫn em đi chơi vào ngày mai nữa. Háo hức ghê!

Sau đó nhóm Mizo đã dùng sự nhiệm màu của nơi này để chăm sóc cho Takemichi, em không ngờ là ở nơi này lài có phép thuật đó. Nhìn ngươi mặt sáng bừng của em khiến cả bọn cười lớn làm em đỏ mặt.

"Đừng cười nữa, không vui chút nào!"

Em phồng má nói với bọn họ, em ghét người khác cười mình lắm.

"X..Xin...Xin lỗi mà Takemichi, tại nó buồn cưới quá mà"

Takuya lau đi giọt nước mắt đọng cho cười quá nhiều rồi xoa đầu em, ai biểu em là ra cái bộ mặt đó chi rồi để họ cười.

Bọn họ không có lỗi, người có lỗi là em mới đúng!

Em cùng bọn họ nói chuyện một chút thì trời cũng đã thấy bóng hoàng hôn, lúc này Ajjisai đã đi tới và chờ em ở cánh cổng. Em tạm biệt họ rồi mắn lấy tay của Yuiki để về nhà, trước khi đi em quay lại hỏi bọn họ:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?"

"Sẽ còn mà!"

Em nghe thấy vậy thì an tâm đi theo Ajjisai trở về với hiện thực.

Còn tiếp---->

P/s: Mikey là sư tử còn Draken là báo đốm.

Chết rồi! Tôi lười quá đi mất :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro