Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://pin.it/2tRTrNa

---Bắt đầu---

Bạn của em hôm nay lại rủ nhau đi trốn học rồi, nhưng hôm nay em không cảm thấy có gì thay đỗi cả. Em vẫn là tâm điểm chú ý của học sinh, là điểm mù trong mắt thầy cô.

Cái khác duy nhất là họ không chơi đùa với em thôi, mà bầu trời hôm nay đẹp thật đấy. Hôm nay em không có hứng học gì cả, em bị thầy cô kêu mấy lần rồi.

Em chỉ đang nghĩ tới rằng hôm nay không biết Mikey dẫn em đi đâu chơi nhỉ? Háo hức quá đi!

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc vang lên từng tiếng "renggg..." ồn ào làm những học sinh đang say ngủ cũng phải bừng tỉnh, em nhanh chóng thu đồ lại rồi chạy vọt ra khỏi cửa để đi về nhà. Em muốn vào nơi đó ngay bây giờ, em không thể đợi được nữa.

Vừa về tới nhà thì mẹ em đã kêu lại rồi đưa cho em một phong bì, mẹ bảo là tiền ăn tiêu tháng này rồi đi ra ngoài với ba. Em cũng vui vẻ giật đầu rồi vào phòng, đóng cửa phòng lại rồi nằm bịch xuống giường.

Mò lên bàn học lấy ra một viên kẹo rồi cho vào miệng, em dần dần đi vào giấc ngủ dài. Không biết hôm nay sẽ có điều gì chờ em nhỉ?

.

.

.

Em bước qua cánh cổng cùng Ajjisai, thứ chào đón em là một thành phố hoa lệ. Khắp nơi là những tòa nhà cao chọc trời kiến em phải ngẫn cổ lên mới có thể nhìn, những ánh đèn sáng chói đủ màu sắc chiếu cả ngày lẫn đêm làm em mê mẫn nó.

Ajjisai đưa em vào một quán cafe rồi kêu cho em một cốc latte cùng một phân kem chocolate Bạc hà, đúng loại em em yêu thích luôn. Cô ấy bảo em ngồi đây thưởng thức, cô ấy còn bảo em chờ đợi hai người họ tới đón em nếu đói thì có thể kêu thêm sau đó rồi rời đi.

Em tạm biệt cô rồi ngồi thưởng thức đồ mà cô gọi cho mình, ăn xong thì em lại thèm bánh ngọt nhưng lại không dám gọi thêm vì em không có đồng nào trong người hết á. Buồn ghê, cái bánh trong tủ kia trông ngon quá trời.

Một người trong ban khục vụ như đã đọc được suy nghĩ của em và mang tới cho em một phần bánh ngon lành, em bất ngờ rồi nhìn người trước mặt. Mái tóc màu tím nhạt hoa cà cạo hai bên, phần mái có chút thưa. Đôi mắt màu hương tím trầm nhìn em một cách dịu dàng, phong cách ăn mặc lịch sự phù hợp với quán.

Người ngày khoát lên mình một bộ âu phục dành cho khục vụ thanh lịch cùng chiếc kính nhỏ đáng yêu, đôi tai mèo kẻ lung lay làm em muốn sờ vào ghê. 

"Cậu chứ gọi thoải mái đi, Ajjisai đã trả tiền hết rồi nên cậu không cần lo đâu"

"A! Cám ơn!"

Người đó đặt một cốc nước cam xuống bàn em, không quên cười nhẹ với em rồi rời đi. Người gì đâu mà đẹp trai giữ vậy!?

Em ngồi thưởng thức được nữa cái bánh thì Mikey và Draken xông vào cửa hàng rồi kéo em đi, ơ kìa em chưa ăn xong mà. Em phồng má đi theo hai người họ, em dỗi rồi không chơi nữa đâu.

"Takemicchi dỗi rồi hả? Dễ thương ghê!"

Mikey nhìn em rồi cười một cái to, hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi ngoại cỡ cùng chiếc quần tây rộng còn Draken thì lại ăn mặc y chan cùng có xọc trắng caro trắng xen kẻ trên chiếc áo dài đen.

Để em có thể hết dỗi Mikey, hai người họ đưa em vào công viên chơi. Hai người họ thay nhau kéo em đi rất nhiều trò chơi lớn nhỏ, hết đu quay rồi tàu lượng siêu tốc, còn nhàng hơn thì trò câu cá và trò tàu hỏa cho trẻ con,....

Khi cảm nhận được em đã hết dỗi hai người họ thì hai người mới buông em ra, Draken đi tới gần đó mua đồ ăn còn Mikey thì ngồi nói chuyện với em.

"Nè Takemichi! Cậu biết không, thế giới này nhiệm màu lắm đó!"

Mikey ngồi bên cảnh em, đôi mát hương lên bầu trời xanh thẳm kia. Đôi mắt dính vào bàn tay em, bàn tay có phần trai sạn xoa nhẹ phần da tay để cảm nhận được bộ mềm mại của nó.

"Tao từng có ước muốn rằng là sẽ tập hợp năm vùng đất nhiệm màu này lại thành một nước, rồi đứng lên đỉnh cao và phát triển nó!"

"Tao muốn trở thành một huyền thoại, nhưng khi tao nhận ra rằng mình không thể thì tao đã rất thất vọng"

Cậu đấy nhìn thẳng vào đôi mắt của em, đôi mắt màu đen huyền bí đó thoát hiện lên một tia sáng.

"Nhưng bây giờ tao đã gặp được mày, Takemichy!"

"..."

Em thu tay mình lại rồi nhìn cậu ấy, không hiểu sao em lại thấy có chút gì đó khó chịu trong người.

"Takemicchi! Tao muốn mày cùng tao thống nhất năm vùng đất này!"

Mikey vồ lên phía trước khiến em phải chống tay ở phía sau để tránh bị ngã, Mikey tiến tới áp sát mặt mình vào mặt em. Em đỏ mặt với hình ảnh trước mắt, xấu hỗ quá đi mất!

Khi mặt Mikey tiếng tới gần em thêm một chút nữa, thì Draken như một vị cứu tinh đã cốc đầu Mikey một cái để cậu ấy thả em ra. Không biết kia cậu ấy tới gần hơn nữa thì sẽ có truyện gì xảy ra đây, xấu hổ quá điiii...!!!

Chơi được một lúc thì cả hai rời khỏi công viên trò chơi, hai người đó dẫn em tới một bờ đê rồi cả ba cùng mằn xuống. Mikey kể thêm cho em về điều kì diệu của nơi này, còn Draken thì có lẽ ngủ rồi chăng?

"Nè Takemicchi, mày có muốn tham gia cuộc họp tối nay với tao không?"

Câu hỏi của Mikey khiến em bất ngờ, một người như em được tham gia sao?

"Nhưng tao sợ làm phiền bọn mày lắm, nên có lẽ tao không đi đâu!"

"Thằng Mikey nó bảo cuộc họp cho sang trọng vậy thôi, chứ đây là một bửa tiệc đơn dành cho người quản lý nếu mày đi thì tụi tao sẵn sàng chào đón"

Draken cốc đầu Mikey rồi lên tiếng, anh nói với em rằng: Những người trong đó rất thân thiện, không làm hại gì em đâu. Hơn hết là có đồ ăn ngon đó, em muốn ăn ghê...

"Không được rồi, Ajjisai bảo tao tới tốt là phải về nhà với cô chứ không thể ở đây được!"

Em tiết đuối nói, em vẫn nên nghe lời Ajjisai thì hơn.

"Ajjisai chỉ là người hầu của tao thôi, tao có thể ra lệnh cho Ajjisai  bảo mày ở lại nên mày đừng lo"

Mikey đứng lên nói, bàn tay mắn lại rồi đặt lên ngực mình như một lời thề. Cứ nghĩ nó là thật em vui vẻ mắn lấy hai tay Mikey rồi cám ơn cậu, em muốn nhìn nơi này khi tối đến lắm nhưng Ajjisai lại không cho em làm điều đó. Nhưng bây giờ thì được rồi.

Chưa kịp ngầu được lâu, thì Ajjisai đã xuất hiện rồi cho Mikey một sự xấu hổ không hề nhẹ.

"Cậu Sano ra lệnh cho tôi điều gì cơ?"

Ajjisai đen mặt hình vua của nước Vạn Đông, quyền thế của cô tuy chỉ thua các vị vua một hai bậc thôi. Người khác có lẽ sẽ nghe lệnh, nhưng đôi với cô thì có quyền không nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào trừ khi cô muốn. Bây giờ Sano Manjiro dám ra lệnh cho cô ư? Tin cô lột da để làm thảm lót sàn không?

"Xin lỗi..."

Vua Mikey cụp tai hối lỗi, đâu biết trước được rằng anh muốn làm to với Takemichi một chút thì lại bị Ajjisai nghe thấy đâu.

Quê ghê chưa!

Còn tiếp--->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro