ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙: 𝔹𝕠́𝕟𝕘 𝕕𝕒́𝕟𝕘 𝕢𝕦𝕖𝕟 𝕥𝕙𝕦𝕠̣̂𝕔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm lăn lóc ở một góc phòng tối tăm nào đó. Cố gắng ngóc đầu lên, cơn đau đầu ập đến.
Đ..đây là đâu?
Vẫn còn đang phân vân thì cánh cửa chợt hé mở ra. Em lấy tay che đi mắt mình vì chói. Ánh sáng từ bên ngoài cửa rọi vào như xé toạt màn đêm tối tăm bên trong. Hé mở đôi mắt ra, dường như thấy được không gian bên trong là bốn bức tường cùng với chiếc giường nơi em đăng ngồi, em thấy một bóng dáng lờ mờ trước mắt. Thân hình hắn gầy gò, có vẻ hơi lùn. Đôi mắt thâm quầng vì không ngủ, mái tóc trắng chẻ đôi. Vừa lạ vừa quen, đang còn bối rối thì hắn cất tiếng:
-Tỉnh rồi sao?
Eh? Hắn biết em sao? Bỗng em chợt nhớ ra bóng đáng một người rất giống người này..Đúng rồi! Chính là người đó, em toát mồ hôi lạnh, run rẩy. Không tin vào người trước mắt mình.
-Takemicchi..
-Mikey..??
Hắn nhìn em, khẽ cười nhẹ. Một nụ cười nhẹ nhưng khiến cho ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Hắn nghiêng đầu hỏi:
-Mày vẫn còn nhớ tao sao?
-T..tất nhiên là có rồi! Tao đã đi tìm tung tích mày rất lâu nhưng chẳng thu được kết quả gì.
Hắn trầm mặt, đầu hơi cúi xuống. Bầu không khí xung quanh bắt đầu nặng nề, căng thẳng. Bỗng nhiên hắn chậm rãi tiến lại gần em. Em run rẩy lùi lại thành giường. Đến rồi! Hắn cúi mặt xuống áp sát vào mặt em. Em cố quay mặt để tránh hắn nhưng bị hắn dùng tay bóp hai bên má quay sang phía mình. Chỉ còn vài inch nữa thôi môi của hắn sẽ chạm vào môi em mất. Hắn cất lời:
-Mày còn yêu Hina-chan nữa không?
-Mày hỏi gì lạ vậy? Tao là chồng sắp cưới của cô ấy, dĩ nhiên là y..ưm!!
Chưa để em nói xong hắn đã vồ lấy em hôn ngấu nghiến, tiếng "chóp chép" vang lên khắp phòng. Hết hơi em cố gắng vùng vẫy, đẩy hắn ra. Hắn cũng hiểu ý mà luyến tiếc rời khỏi đi kèm với sợi chỉ bạc.
-M..mày làm gì thế???
Giọng em run rẩy nhìn hắn, còn hắn thì ung dung như thể mình đang làm điều đúng. Tây hắn bóp chặt hai má hồng hào của em hơn, kề sát tai em khẽ thì thầm:
-Làm tình với tao đi..
Mặt em tái xanh lại không hiểu ý hắn. Hắn như hiểu được em đang nghĩ gì liền gặng giọng nhắc lại:
-Tao nói là làm tình với tao đi
-K..Không thể đ..được đâu Mikey-kun..
Em run rẩy không nói thành lời, hắn nhìn em tỏ vẻ tức giận vì nhận được câu trả lời không vừa ý. Hắn dùng 1 tay để nắm chặt hai tay em lên thành giường, Take cố gắng vùng vẫy nhưng không thành. Mikey hắn ngồi lên thân người em, không cho em nhúc nhích. Bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo, ngắt nhẹ quả đào nhỏ bên trong. Take nhận được khoái cảm liền rên nhẹ lên một tiếng vừa đủ để Mikey nghe.
-Ah~
Hắn nhếch mép cười
-Takemicchi rên dưới thân tao thì sẽ như thế nào nhỉ? Thật damdang và phóng túng làm sao hah~
-Mikey..kun đừng mà
-Mày càng không muốn thì tao lại muốn đè mày ra bấy nhiêu.
Nói xong hắn nhanh chóng khỏa y cho cả hai
-Mikey-kun hức..
-Đừng khóc nữa..việc của mày là nằm rên rỉ dưới thân tao
Mikey cúi xuống ngậm lấy nụ đào nhỏ của em, mút. Chơi chán chê hắn hôn lên cổ em, để lại nhiều dấu hocky trên hõm cổ
-Nó thật đẹp Takemicchi, nhìn này nó chứa đầy dấu hôn của tao. Điều đó chứng tỏ mày là của tao đúng không~?
-Hức...hic đừng mà
Em cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị Mikey khống chế, chỉ biết khóc lóc cầu xin. Mikey nhìn em bây giờ thật gợi dục, sẽ như thế nào nếu hai ta hòa làm một nhỉ? Nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi ah~. Hắn cười không thể nào biến thái hơn được. Hắn bắt đầu đưa một ngón vào trong hâu huyệt em. Nhận được khoái cảm một cách bất ngờ, em rên lên một tiếng:
-Aa! Đau quá hức ưm..
-Ngoan nào, thả lỏng ra. Mày định siết chết ngón tay tao à?
-Mikey..ư~r..rút ra haa
-Vậy nó không cần thiết nữa rồi
-Cái gì..cơ?
-Trinh tiết của mày ấy
Nói xong hắn đâm thẳng vật của hắn vào hậu huyệt em, em trợn tròn mắt, đồng tử giãn ra chịu khoái cảm
-Ha!! aa..đau..đau quá hức~làm ơn
-Khít thật đó Takemicchi~ah mày làm tao n*ng quá đi mất
Hắn bắt đầu động, nhanh quá rồi em không thể chịu nổi những cú thúc bạo lực ấy.
-Mikey~ah! Hức..chậm aa! Chậm~thôi hic
Mikey gã dường như để ngoài tai những lời nói ấy cứ tiếp tục động. Hắn ăn sạch em không chừa thứ gì. Sau cuộc mây mưa kéo dài 3 tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Take mệt mỏi ngất trên giường, hắn tắm sơ cho em rồi bế em vào giường đắp chăn lại. Rời đi vì còn rất nhiều giấy tờ cần phải giải quyết.

_________________________________________

Lần đầu viết truyện còn non có gì mọi người góp ý để mình khắc phục nha :3

Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ. Mối liên hệ về tâm lý này phát triển trong quá trình hàng ngày, hàng tuần hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm bị giam cầm hoặc lạm dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro