ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚: 𝔾𝕚𝕒𝕞 𝕘𝕚𝕦̛̃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hơi lâu đấy Mikey
-Xin lỗi, tao có hơi hăng
Hắn ngồi xuống ghế sofa dài, một gã tóc hồng đem đến dĩa Taiyaki đến cho hắn. Vừa miếng Taiyaki vừa nói:
-Lô hàng của lão kia sao rồi?
-Ổn rồi, không có gián điệp
-Thế còn vụ tụi phản băng thì sao?
-Xử lí hết rồi
-Tốt
Họ đang ngồi bàn bạc thì một tiếng hét trên lầu phá tan không gian ấy
-Ahhhhhh!!!!
-Chuyện gì thế?
-Âm thanh phát ra phía trên
-Takemicchi...
Cả bọn đồng loạt chạy ập lên phòng em, trước mắt họ là một thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy dưới sàn.
-Takemicchi!
Mikey chạy nhanh đến đỡ em. Em run rẩy sợ hãi nhưng không dám phản kháng.từng giọt nước mắt chảy ra lăn dài trên hai hàng má
-Tao muốn về nhà..Mikey-kun hức
Em thút thít, dụi dụi mắt cầu xin Mikey.
Không cần phải về nữa, từ nay đây là nhà của mày.
-Hức! Không muốn..tao muốn về nhà hic tao muốn gặp Hina và mọi người
Em khóc nấc lên, gã dĩ nhiên không lọt tai chữ nào.
-Mày không được đi đâu hết, ngay từ đầu mày đã ở đây rồi. Kakuchou mau bế em ấy đi tham quan nhà mới đi.
-Vâng thưa boss
Một người đàn ông cao to, có sẹo trên mắt đến gần em, bế nhẹ em lên.
-Kaku..chan hic
-Ngoan nào đừng khóc
Hắn bế em ra khỏi phòng, đám người còn lại nhìn về phía họ cho đến khi cái bóng hai người khuất hẳn.
-Chuột nhỏ mít ướt /Ran/
-.... /Rindou/
-Boss kêu mấy người về họp tiếp kìa tch /Sanzu/
_Bến phía nào đó_
-Kaku-chan..
-Hửm? Mày muốn tham quan nơi khác nữa sao?
-K..không phải vậy
Kakuchou như hiểu được ý em, thở dài nói:
-Tao cũng sẽ không để mày rời khỏi đây đâu.
-Tại sao chứ? Tao đã làm gì sai sao? Sao lại bắt tao?
Hắn khẽ nhìn về phía em, cười nhẹ
-Mày là của Phạm Thiên, mày không làm gì sai cả
Em ngơ ra, của Phạm Thiên? Hồi nào chứ? Em còn đám cưới với Hina mà.
Kakuchou chỉ biết cười trừ, bế em về lại phòng, trước khi đi hắn còn khóa chặt cửa lại không để em trốn thoát.
_________________________________________

Một cô gái tóc hồng đào, dài ngang vai đang lo lắng về chuyện gì đó. Đúng rồi đó là Hina-chan, hôn phu của Takemichi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là em và cô ấy sẽ thành đôi, nhưng em lại đột nhiên mất tích không vết như vậy. Chịu không nổi, cô ấy đứng dậy bấm máy gọi cho ai đó
Đầu dây bên kia:
-Alo?
-Chifuyu-kun anh là cộng sự của Takemichi đúng không?
-Đ..đúng là vậy. Em hỏi có chuyện gì sao?
-Takemichi...anh ấy hức mất tích rồi
-Hả?!!! Chẳng phải mấy ngày nữa em với nó kết hôn sao?
Thế nên anh có thể giúp em đi tìm anh ấy được không ạ?
-Được rồi, em cứ bình tĩnh. Anh và mọi người sẽ tìm sạch cái Tokyo này
-Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm
-Ừm, anh cúp máy nha?
-Vâng ạ
_________________________________________

Bên phía Chifuyu

-Takemichi...
Anh cầm máy gọi cho Mitsuya huy động Touman cũ đi tìm Takemichi. Nhưng mọi cố gắng đều vô vọng. Em đã mất tích được 4 tháng rồi. Buổi hôn lễ cũng đã bị hủy. Các thành viên Touman cũ cùng hợp lại dưới đền Musashi
-Chúng ta đã lục tung nguyên cái Tokyo này rồi mà vẫn không tìm được Takemichi
-....
-Em ghét đi tìm
-Không hiểu sao tao cảm thấy thoải mái khi đám cưới của hai người họ cũng diễn ra.
Đám người Chifuyu, hắn đang nói gì vậy? Đáng lẽ phải buồn chứ nhỉ. Đám cưới của cộng sự mình không thành mà thoải mái sao?
-Tao không muốn nó kết hôn tí nào.
-Chifuyu không lẽ mày...
Anh gục đầu xuống, cảm giác bên trong anh vừa thỏa mãn vừa lo lắng. Thỏa mãn vì đám cưới bị hủy bỏ, lo lắng vì Takemichi biến mất. Hắn đã lỡ phải lòng em mất rồi. Cả đám nhìn anh rồi quay sang nhìn nhau, không ai nói gì.
-Tất cả là tại Mikey
Giọng nói này chính xác là do Kazutora nói ra, hắn đã ra tù vài tháng trước.
-Mikey? Mikey sao..chẳng phải cậu ta đang là boss của Phạm Thiên khét tiếng?
-Takemichi có thể đã bị bắt cóc
Kisaki từ đâu bước đến cùng với tên to cao, đó là Hanma.
-Bắt cóc? Không thể nào
-Tao dám khẳng định điều đó là đúng
Hắn đưa một bọc nhựa chứa một vài viên thuốc bên trong.
-Tao đã tìm thấy thứ này trong phòng của Takemichi
Chifuyu chạy đến, giật lấy bọc nhựa nhìn.
-Tao nhớ có một tên trong Phạm Thiên rất hay cắn thuốc, đó là Sanzu đúng không?
-Chính xác, Sanzu là thành viên trong Phạm Thiên nên chắc chắn 100% Takemichi đã bị bắt đi.
-Biết rồi thì sao chứ? Ta cũng không biết hang ổ của bọn hắn nằm đâu làm sao có thể tìm đây?
-Nói rất có lí
-Tao có quen biết một trong các mối làm ăn của bọn chúng, miễn là đừng để phát hiện ra. Cứ nhờ Naoto tìm ra là được.
-Naoto đúng rồi Naoto tại sao tao không nghĩ ra chứ!
Thế là tối đó cả bọn kéo nhau qua nhà Hina đòi gặp Naoto nói chuyện một chút.
_________________________________________

Tui siêng quá U-Ụ, 3h sáng vẫn còn sáng tác. Tốn chất xám quá :<
Tự nhiên đang nghĩ ra HE mà trong lòng lại muốn SE hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro