ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛: 𝕋𝕚̀𝕞 𝕜𝕚𝕖̂́𝕞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Các anh muốn gặp Naoto sao? 

-Ừm

Cả bọn đồng thanh, hiện tại bọn họ đang xót ruột lắm rồi. Không biết em có ổn không, giờ này ra sao. 

-Em xin lỗi nhưng giờ này Naoto vẫn còn đang làm việc, chút nữa sẽ về. Mời các anh vào nhà dùng trà trong khi chờ nhé?

-Đ..được

Họ vào nhà Hina. Cô ấy xuống bếp pha trà. Mitsuya nhìn quanh, anh chợt phát hiện ra thứ gì đó. Dây chuyền cỏ bốn lá? ( ba hay bốn tôi cũng không nhớ nữa ;;-;;). Mitsuya cầm lên, đúng lúc Hina đem trà tới.

-Hina-chan anh thấy Takemichi cũng có một cái

Cô cười nói:

-Đó là sợi dây chuyền anh Takemichi tặng em đấy, em cũng đã tặng lại một cái giống như vậy.

-Ồ..

Cả bọn đồng thanh, ai cũng mang cho mình một ý nghĩ . Đều là ganh tị thôi =^) . Cánh cửa mở ra, Naoto đã về, anh ngạc nhiên vì trong nhà mình có rất nhiều người. Phải rồi, chị mình! Cố ấy đâu rồi? Anh vội vã tìm khắp nhà. Cô ấy đây rồi, anh thở phào nhẹ nhõm.

-Naoto? Em về rồi sao?

-Vân em về rồi đây. Chị không sao chứ? Đám người ngoài kia là ai?

Cô ấy phì cười, cõ lẽ em mình quên họ rồi. Cô cất tiếng:

-Là Touman cũ, họ đến đây tìm em đấy

-Tìm em sao? 

-Ừm, ra ngoài nói chuyện với họ đi. Chị mang bánh ra sau

Anh ngậm ngùi bước ra ngoài, ngồi xuống ghế.

-Các anh tìm tôi có chuyện gì không?

-À là về Takemichi

-Takemichi-kun? 

-Ừm bọn anh muốn em hợp tác để xâm nhập vào đường làm ăn của Phạm Thiên

-Tại sao cớ chứ /Anh ngạc nhiên/

-Để cứu lấy Takemichi

-Anh ấy bị bắt cóc sao?

-Chính xác

Anh có hơi nghi hoặc, sau đó bọn họ kể lại cũng như đưa vật chứng cho Naoto xem. Anh ấy nhìn một lúc rồi gật đồng ý. Tối hôm đó, bọn họ dành mấy tiếng để bàn bạc.

-Nhưng nếu chúng phát hiện ra thì sao?

-Tất nhiên là chúng ta phải thủ sẵn rồi.

-Chúng ta sẽ cần một lực lượng cải trang giỏi, ý em sao Naoto?

-Em đồng ý với các anh, cảnh sát chúng em cũng đã muốn nắm được đuôi của Phạm Thiên nhưng chúng quá tinh ranh và nguy hiểm. Cảnh sát sẽ hỗ trợ mọi người.

Nãy giờ vẫn có một người trầm lặng, không nói gì chỉ biết m lặng lắng nghe. Đó chính xác là Chifuyu, mặt anh đang tái xanh. Một ngàn câu hỏi cứ quay quẩn trong đầu anh. Nếu như Take gặp chuyện gì không hay thì sao? Tại sao Phạm Thiên lại muốn bắt em? rất nhiều và rất nhiều

_______________________________________________

-Thả tao ra!!

Những âm thanh cầu xin vang vọng cả một căn phòng. Nước mắt em cứ rơi, rỡi mãi. Giọng đã khàn khàn đi vì la hét quá nhiều.

-Làm ơn..hức thả tôi ra..đi mà hic

-Đừng la nữa Bakamichi

-Kaku-chan tao muốn về nhà hức mau thả tao ra!

Hắn tức giận vì em cứ bướng bỉnh suốt mấy tháng nay, không ngoan gì cả. Mà không ngoan thì phải phạt thật nặng để chừa mới được. Gã tiến lại gần em, đôi mắt đẫm màu nước mắt khiến thân ảnh con người trước mặt bị nhòe đi. Nhưng vẫn còn ý thức được, em run rẩy lùi về sau.

-a..hic hức 

-Bakamichi lại đây nào

Giọng hắn nhỏ nhẹ nhưng trong đó lại chứa đầy sự tức giận. Em hiểu ý hắn, vì không muốn bị đau nên chầm chậm nhấc đôi chân đang run cầm cập tiến lại gần. Gã khẽ cười hài lòng, đưa tay vỗ nhẹ đùi mình như ra hiệu ngồi lên. Takemichi ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn. Kakuchou đặt tay hắn lên vòng eo thon gọn của em. Bây giờ người em chỉ độc 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng nên hắn dễ dàng luồn tay vào trong sờ soạng.

-Ư..hic đừng~mà

Giọng em ngọt như đường vậy, khiến hắn hứng lên. Mạnh bạo đè em xuống giường. Take đau, khẽ rên lên một tiếng.

-Trước giờ chỉ có Mikey được đụng vào mày nhỉ? ha..tao sẽ bẻ cong quy luật đó

Nói rồi hắn vồ lấy đôi môi mềm mại kia mà hôn ngấu nghiến, khuấy đảo bên trong. 4 phút sau khi biết Take khó thở thì luyến tiếc rời đi kéo theo sợi chỉ bạc. Hắn vội thoát y cho mình, để lộ cái dương vật gân guốc, to khủng kia ra. Em nhìn, trợn tròn mắt. Nó sao lại lơn thế kia?!! lớn hơn cả Mikey nữa. Em biết kì này liệt giường luôn rồi.

-Sao vậy? mê mẩn cái của tao lắm hay sao mà nhìn hoài vậy Bakamichi? /hắn cười nhếch mép/

-K..không phải vậy!! /em đỏ mặt quay sang hướng khác/

Dễ thương quá đi mất, hắn mê mẩn cái dáng vẻ ngại ngùng gợi tình này của em rồi. Bất chợt hắn đâm ngón tay vào, vì không có gel bôi trơn nên có hơi khó khăn tí. Cảm nhận được vật lạ xâm nhập, em hét lơn một tiếng rõ to.

-Aa!! đau..hức..ưm~

-Ngoan nào Bakamichi, thả lỏng mau! lỗ nhỏ dâm đảng của mày đang siết chặt lấy ngón tay tao như muốn đứt luôn rồi này. /Vừa nói hắn vừa tát mông em một cái "chát"/

-Hức! đau..đừng đánh 

Em ngoan ngoãn thả lỏng ra. Hắn mãn nguyện đưa rút ngón tay mãnh liệt vào bên trong. Em đau đớn nghiến chặt răng để không phát ra tiếng. Kakuchou thấy thế liền ngắt nhẹ đầu ngực của em.

-A~hưh 

Gã khẽ cười, cúi xuống mút lấy đầu ngực em. Bên dưới không ngừng đưa đẩy. 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón đã cho vào hậu huyệt em. Dâm thủy chảy ra mon theo cánh đùi non.  Sau một lúc chơi đùa, gã rút ngón tay ra đâm thẳng dương vật đang căng cứng vào.Một phát lún cán khiến em đau điếng ưỡn người, đôi đồng tử giãn ra vì khoái cảm. Miệng không thốt nên lười, run rẩy.

-hah~bên trong mày thật tuyệt, coi nó ăn cái của tao đến tận góc luôn này /gã cười bên dưới không ngừng thúc đẩy/

-Kaku-chan hức! a..đau quá ư..r..rút ra

Gã cuối xuống hôn nhẹ lên trán dỗ em. Trái ngược với bên trên thì bên dưới phát nào cũng lút cán, lại còn rất nhanh nữa. Em kiệt sức không còn phản kháng nữa chỉ có thể thuận theo, phát ra tiếng rên ư ử. Hắn làm hiệp này đến hiệp kia mà không ngừng nghỉ, Take ngất liệm đi từ lúc nào. Nhận thức được người bên dưới ngất đi, hắn tạm bỏ qua. Bế em tắm sơ, đặt lên giường đắp mền lại và rời khỏi phòng. Vừa bước ra, đập vào mắt hắn là Sanzu. Gã đến đây vì boss bảo đi xem tình hình Takemichi, vô tình nghe được tất cả diễn biến trong căn phòng ấy. Gã liếc nhìn Kakuchou, hắn mất trí rồi nên mới đụng vào báu vật của vua. Kakuchou thì như biết định ý định của hắn, bước qua hắn không nói gì mà rời đi.

________________________________________________

Chắc fic này nghiêng về 𝗖𝗵𝗶𝗳𝘂𝗧𝗮𝗸𝗲 quá '>') tôi đang vã cp này lắm luôn. Còn không thì nghiêng về MiTakeFuyu :'3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro