ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜: ℕ𝕠̂̉𝕚 𝔾𝕚𝕒̣̂𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐇𝐚̆́𝐧 : 𝐌𝐢𝐤𝐞𝐲

𝐆𝐚̃ : 𝐊𝐚𝐤𝐮𝐜𝐡𝐨𝐮

___

Đúng như suy đoán của Kakuchou, ả Xuân đã khai toàn bộ mọi chuyện cho Mikey và đồng bọn nghe. Mikey hắn đã rất phẫn nộ, gì chứ đồ chơi của hắn mà dám tự ý dùng sao? Ngày hôm đó Kakuchou bị đánh tới tơi tả, gã không nói gì chỉ biết ngồi yên để Mikey đánh cùng với sự chứng kiến của tất cả mọi người trong băng. Ai nấy cũng đều toát mồ hôi lạnh, run cầm cập. Trong khi em đang ngon giấc thì bên ngoài lại xì xầm xì xầm về cảnh tượng trước mắt. Có người nghĩ gã xứng đáng bị như vậy, có người thì thấy gã như chán sống còn có người thì đồng cảm với gã nhưng vì quá sợ Mikey đi nên không dám lên tiếng.

-Tại sao mày lại đụng vào đồ của tao? /Hắn đá 1 cú vào bụng Kakuchou rõ đau/

-Khụ..hự...tôi xin lỗi thưa boss.../ Gã khó khăn nói/

-Xin lỗi thôi ư? /Hắn tàn nhẫn đấm thẳng vào mặt Kakuchou/

Gã không nói gì chỉ biết để Mikey đánh. 

Sau một trận trừng phạt thảm khóc, trong người hắn ta vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận dữ bên trong. Hắn mở sầm cửa phòng nơi Take đang yên giấc. Cảm nhận được tiếng ồn, em giật mình tỉnh dậy. Chưa kịp định hình được tình hình thì một lực mạnh kéo mạnh khiến em đập mạnh vào người hắn. Hắn trừng mắt nhìn xuống phía con người đang run cầm cập kia, càng tức giận hơn. 

-Có lẽ tôi nhẹ nhàng với em quá rồi nên mới để em nhận nhầm chủ nhỉ?

(Tôi xin phép đổi cách xưng hô của Mikey với Takemichi nha mụi ngừi :<)

-Hức..tao..không..có mà /giọng nói của hắn khiến cho em cảm thấy hoảng loạn vô cùng/

-Hửm /giọng hắn trầm xuống hẵng, những đường đỏ trên mắt hiện rõ ra/

-A..t..tao không..biết hức

-Vậy thì hôm nay để tao dậy cho mày biết ai là chủ nhân của mày nhé? /hắn cười lạnh/

Chưa kịp để em phản ứng, hắn đè em lên giường. Hôn rất nhiều nơi vùng cổ xuống vùng xương quai xanh. Đôi bàn tay luồn lách, thoát y cho hai bên. Em sợ đến độ không dám chống cự hay phản kháng. 

-Takemichi..

Hắn liện tục gọi tên em. Tay không ngừng xoa nắn nụ đào nhỏ, rồi lại sờ soạng khắp người em. Được một lúc, hắn ngừng lại. Liếm xung quanh hai ngón tay, đưa vào lỗ hậu huyệt phía dưới em một cách chậm rãi. Em khẽ run lên vì vật lạ xâm nhập.

-A..ư

-Takemichi..

Đột nhiên đâm mạnh vào làm em giật bắn, miệng không thốt nên lời. 

-Đau quá..Mikey-kun /em khóc nấc lên/

Hắn chồm lên hôn nhẹ lên trán em để trấn an, tay phía dưới không ngừng đưa đẩy, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của em.

-Ngoan nào../hắn thì thầm vào tai em, một tông giọng trầm ấm phả đi hơi ấm khi nói khiến tai em đỏ lên một chút/

_______________________________________

-Nhìn kì quá đi mất..

-Há há há, nhìn mày ngố quá đi Mitsuya!!

-Câm miệng trước khi tao đấm mày..

-Chịu thôi..khục chúng ta đang làm nhiệm vụ mà khục..khục

-Cả mày nữa hả Draken!??

-Nhưng mà đứa được cải trang bảnh nhất ở đây là thằng Chifuyu sao?

-Nó đâu rồi nhỉ?

________________________

/Bên phía Chifuyu/

-Nhột nhột vậy? Mình chưa từng vuốt tóc bao giờ.Hừm...vuốt ngược vậy.

Được một lúc cậu chỉnh trang lại quần áo mới bước ra.

-Aaa mọi người, xin lỗi tao đến trễ

-Lâu quá đấy 

-Xin lỗi mà..

-Được rồi chúng ta bắt đầu đến phòng giao dịch thôi!!

-Ừm /cả bọn đồng thanh/

Giữa một căn phòng lớn, trải đầy hoa hồng. Có hai con người đang ngồi bắt chéo chân đợi ở đó, họ mở cửa tiến vào cùng với tên chủ cuộc giao dịch. 

-Đ*t m* sao rộng dã man vậy? /thì thầm/

-Tao không ngờ đến mức này..

-Có cả hoa nữa hả bây?

-Thằng cha chủ cuộc giao dịch thích mùi hương của hoa hồng nên mới sai người trải đầy ra đấy.

Cả đám tiến đến chỗ hai người nọ. Ông ta ngồi lên ghế, còn bọn kia đứng phía sau.

-Đến rồi sao, ông già?

-Ừ, ta đến như cuộc hẹn. Bọn mày thấy lô hàng như nào?

-Cũng tạm được đấy, thế bao nhiêu?

-20.000 yên không hơn không kém

-Koko, chuyển khoản

-Ừ, biết rồi

Gã tóc trắng xỏa dài một bên bắt đầu bấm máy chuyển khoản *Ting!* Ông lão kia nhấc điện thoại lên xem, gật đầu tỏa vẻ đã đủ rồi.

-Có cần ta sai người chở đến không? 

-Không cần đâu, bọn ta tự làm được

-Không sao đâu, ta không tính phí đâu mà lo. Cứ để lô hàng ở đó mà đi về, tối chắc chắn có liền.

-Hừ, biết rồi. Vậy bọn tôi về đây, lão già

-Ừ ừ

Khi hai người bọn hắn rời đi, lão ta thở phào nhẹ nhõm may mà không phát hiện ra. Ông ta quay lại nhìn đám người Touman cũ nói:

-Được rồi đấy, tối bọn mày nấp lên xe sẽ chở đến nơi của bọn chúng. Nhưng chỉ đến đầu xóm ngõ gì thôi, bọn chúng không cho biết địa chỉ sâu bên trong đâu.

-Chúng tôi hiểu rồi

Lão đưa lên số tài khoản của Kokonoi và nói:

-Đưa cho công an an ninh mạng để tìm thông tin cũng như địa chỉ IP, việc của ta đến đây thôi còn lại tụi mày xử đi.

-Biết rồi

Lão ta cũng rời đi ngay sau đó, cả bọn nhìn nhau không biết đêm nay sẽ như thế nào. Liệu bọn chúng phát hiện sẽ ra sao? Liệu cơ hội cứu Take chỉ có 0,0001% thì sao? Tim như muốn đập ra ngoài rồi! 

_________________________________________________

Tôi đăng một lần 2 chap nhé, hoặc có thể hơn. Để mọi người đọc cho nhiều heh :Đ

Đứa bạn tôi có đọc, thì nó bảo tại sao không đặt là hội chứng Lima mà lại là Stockholm. Thì tôi có trả lời lại là: "Lima là hội chứng khi người bắt cóc có dấu hiệu đồng cảm hay cảm thương kẻ mà họ bắt cóc." Còn truyện của mình, Mikey đã có tình cảm với Takemichi từ lâu rồi chứ không phải bắt cóc rồi mới thích nên Lima là không đúng nha, Stockholm nó trái ngược với Lima. Dành cho những bạn không hiểu nha ::")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro