ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝: 𝕏𝕒̂𝕞 𝕟𝕙𝕒̣̂𝕡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cả bọn cùng nhau lên xe, chiếc xe lăn bánh và dừng tại một con hẻm vắng người. Cả bọn đang hoang mang vì nơi đây quá lạ so với lúc đầu nghĩ. 

-Tối quá tao không thấy được gì hết

-Mày nghĩ chắc tao thấy?

-Đm tụi này, đèn pin đâu?

-Đây đây, từ từ để tao bật

-Cứ xồm xồm lên tụi nó phát hiện bây giờ =="

-Rồi bây giờ làm gì nữa '-'???

-'-'..ai biết

Cả bọn đắm trong biển suy nghĩ mà quên mất đám người của Phạm Thiên đang đến lấy hàng. 

-Thế bây giờ sao? Khiêng hàng về hả?

-Mày điên à gãy lưng tao

-Nó để xe ở đây tội gì mà không lên chở 

-Ừ có lí 

Thế là cả đám người của Phạm Thiên quyết định lái chiếc xa chứa bọn Touman cũ về sẵn tiện cướp luôn cái xe =^)). Trước khi về đến nơi, cả đám mở cửa xe nhảy vọt xuống. 

-Khoan đã rồi giờ đi đâu?

-Rộng vậy???

Đúng là nơi này rất rộng, không phải muốn vào là vào. Đi một lúc cả bọn mới nhận ra là mình bị lạc.

-Tại mày nên chúng ta mới lạc đó

-Ơ ủa?? Sao lại là tao?

-Tụi mày thôi chưa!

-Nó nói đúng đó, chúng ta đến đây là vì điều gì tụi mày quên rồi à?

-Xìa..

_________________________________________________

-Mikey..a hức..dừng..lại

-hah..thích quá Take cưng à~ /hắn vừa thúc vừa thốt ra những câu khiến ai nghe cũng không khỏi đỏ mặt/

-Ưm..ư hức aa!

Hắn xoa nhẹ hai bên má ướt đẫm nước mắt của em, hôn lên. Trong đầu hắn lúc nào cũng hiện lên một câu hỏi: "Biết đến bao giờ Takemicchi mới là của riêng Sano Manjiro này đây?". Hắn gần đạt được rồi...ghét hắn cũng được, hận hắn cũng được chỉ cần em là của riêng hắn thôi! Là của riêng Sano Manjiro này!. Tách* hai giọt nước mắt vô tình nhiễu vào đôi má hồng hào của em.

-Mikey..kun?

-Tao yêu mày..tao yêu mày lắm. Mày sẽ là của tao đúng không? là của riêng tao nha?

Giọng hắn bắt đầu trở nên điên loạn hơn, hắn dùng đôi bàn  to khỏe của mình bám chặt vai em mà lắc mạnh. Sức mạnh đó khiến em đau nhói.

-Ư..đau

Hắn nghe giọng em liền bỏ tay ra, nhưng nụ cười của hắn vẫn như vậy..Vẫn điên dại, đầy tính chiếm hữu cao. 

__________________________________________

-Tao nghĩ lối này

-Mày chắc không?

-Chắc

-Vậy đi thử xem sau

Cả bọn luồn lách, tìm đường hết lần này đến lần khác. Đang đi thì những tiếng thút thít lọt thẳng vào tai bọn họ.

-Tụi mày nghe gì không?

-Nghe, ai đó đang khóc ư?

-Chúng ta lại gần nơi phát ra âm đi, biết đâu tìm được ai đó đang cần giúp đỡ.

-Ừ

Càng gần thì tiếng khóc càng to và rõ hơn, cả bọn áp sát tai vào cửa để nghe bên trong có ai.

-Mikey..không muốn mà hức..a

Cả bọn như nghe được giọng nói quen thuộc mà không khỏi hoảng loạn. Mikey, hắn đang làm gì với Takemichi nhà bọn họ chứ? có thần mới biết được, liều vậy. Chifuyu định xông vào thì Draken ngăn lại, nếu để Mikey biết thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nhưng phải làm sao đây chứ? Người bọn họ thầm thương trộm nhớ đang gặp chuyện làm sao mà ngồi yên được. 

-Draken sao mày ngăn tao?

-Mày bình tĩnh đi, tao biết mày đang xót ruột nhưng mày nên nhớ đây là đâu, người mày đang phải đối mặt là ai...

Nghe những lời nói cửa Draken khiến Chifuyu ngẫm nghĩ lại, đúng thật là rất nguy hiểm cho cả bọn cũng như Takemichi. Chờ thời cơ cứu em ấy mới được. Thế là cả bọn đành ngậm ngùi mà nghe những tiếng rên rỉ, cầu xin phát ra từ một cậu bé hồn nhiên, trong sáng, nụ cười đẹp tựa như ánh dương đang bị vấy bẩn. Đau lắm..tim bọn họ như muốn xé toạc ra. Người đau nhất ở đây là Chifuyu, nước mắt không kiềm được mà cứ rơi. Cố gắng che miệng không được phát ra tiếng. Anh ôm mặt, ngồi khụy xuống đất mà dựa vào tường. Nếu giờ mà chứng kiến cảnh đó thay vì lén lút nghe thì chắc chắn anh sẽ khóc thật to, khóc thật nhiều để có thể vơi đi nỗi đau, tuyệt vọng này. Điều bây giờ mà cả bọn phải làm là cầu nguyện cho Takemichi, mong sao Mikey không làm đau em ấy.  Được một lúc thì tiếng khóc dừng lại chỉ còn những tiếng khe khẽ. Cảm nhận được tiếng bước chận tiến lại ngày càng gần, theo bản năng mà cả bọn tìm chỗ để trốn. Cánh cửa dần dần hé mở ra, một thân ảnh khá gầy bước ra nhìn ngó xung quanh. Không nói gì hắn ta rời đi, cả bọn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chifuyu không thể đợi được nữa, anh chạy ập đến căn phòng. Mùi hôi tanh của tinh trùng xộc thẳng vào mũi anh, trước mắt anh là một thân thể chi chít những vết ckey, đôi chỗ còn in hằng những vết bầm tím. Toàn thân em run rẩy vì cơn lạnh mà mùa đông mang lại, hàng ngàn con dao như đâm thủng trái tim anh. Trước mắt anh là cái gì kia chứ? Có phải là một cậu bé ngày nào vẫn hồn nhiên, cười đùa cùng anh không?. Anh chỉ khụy xuống kế bên em mà khóc, bọn kia cũng chạy vào mà không khỏi thương xót. 

                                                                    𝕿𝖎̀𝖒 𝖊𝖒 𝖙𝖎̀𝖒 𝖍𝖊̂́𝖙 𝖈𝖚𝖔̣̂𝖈 𝖉𝖔̛̀𝖎                     
𝕸𝖆̀ 𝖘𝖆𝖔 𝖊𝖒 𝖈𝖚̛́ 𝖉𝖊̂̉ 𝖙𝖔̂𝖎 𝖒𝖆̃𝖎 𝖙𝖎̀𝖒.

_______________________________________
Tôi đang ôn thi nên đăng trước cho mấy cô 1 phần nha :_))

Cre art:@hara_ippeda [Twitter]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro