ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞: ℙ𝕙𝕒́𝕥 𝕙𝕚𝕖̣̂𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một âm thanh từ tiếng cửa ầm một cái khiến cả bọn như thót tim, quay lại thì thấy một bóng dáng đang sát khí ầm ầm nhìn bọn họ. Hắn phát hiện ra rồi ư? Ai nấy đều toát cả mồ hôi hột. Bóng tối làm cho cả bọn không thấy rõ được người đang đứng trước cửa.

-Tại sao tụi mày lại vào được đây?

Khoan đã giọng này không phải của Mikey..vậy là ai? Có khi nào là thuộc hạ của hắn? 

-Là gã chủ cuộc giao dịch gần đây bắt tay hợp tác với chúng mày để bắt cóc đồ chơi của vua đúng không?

Vua? đúng rồi con chó điên trung thành và điên loạn, no2 của Phạm Thiên đây mà. Sanzu Haruchiyo không sai vào đâu được! 

-Đáng lẽ tao phải cảnh giác hơn với lão già đó, nhưng giờ thì tụi mày có hai lựa chọn.

-1/Rời đi trong yên lặng và không lấy bất cứ thứ gì đi ngay cả con người.

2/Lấy bất cứ thứ gì ngoài Takemichi ra và rời khỏi đây, đừng để bọn tao gặp lại chúng mày.

Chifuyu như hiểu được ý của hắn ta, vào đây mà không tuân theo luật lệ là mất mạng như chơi. Nhưng anh ấy vẫn sẽ không sợ, vì người anh yêu và bạn bè. Anh dõng dạc đáp.

-Takemichi không phải là của bọn mày, em ấy là một con người chứ không phải nô lệ mà cứ thỏa mãn bọn bây nên đừng áp đặt em ấy phải ở nơi quỷ quái này! Bọn tao sẽ không đi nếu không có được Takemichi.

Anh nói trong khi vòng tay vẫn ôm chặt em. Takemichi cảm nhận được hơi ấm của anh, nó như khiến cho mùa đông lạnh giá dần chuyển sang cái ấm của mùa xuân vậy. Em dần dần rút vào lòng anh , mùi hương của anh khiến em cảm thấy an toàn. Sanzu nhìn thấy cảnh đó đồng thời vẫn nghe được câu nói của anh mà không khỏi tức giận, hắn gửi tin cho đồng bọn đến. Mikey biết được tin đồ chơi của hắn bị người khác cướp mất thì vô cùng nổi giận, hắn là người đến đầu tiên. Nhìn thấy được trong lòng người con trai kia đang ôm trọn thứ hắn luôn khao khát liền vồ tới mà cướp lấy cậu. Bọn kia vì giật mình mà ngã xuống nền đất lạnh. Khi Chifuyu nhận thức được thì Takemichi đã không còn trong tay anh nữa, ngó qua ngó lại mới hoảng hốt khi em lại đang nằm gọn trong tay Mikey. Cả hai người nhìn nhau, không nói gì nhưng sát khí lại tỏ ra vô cùng khủng khiếp. Tay hắn siết chặt lấy tóc em, ôm chặt không buông. Chifuyu gân xanh nổi đầy mặt, cố gắng giữ bình tĩnh. 

-Thả em ấy ra đi.. /Tay anh siết chặt lại thành đấm quyền/

-Không!

Họ vẫn đấu mắt trong khi những thành viên cốt cán của Phạm Thiên đã đến. 

-Mikey xong chưa? 

-Tao xử bọn nó nhá?

-Làm đi

Hắn giận dữ bế Take đi ra khỏi cửa. Mitsuya hét toáng lên

-Không được mang Takemichi đi đâu hết!

-Mau trả Take lại đây!

Chifuyu như chết lặng, lại một lần nữa sao? một lần nữa đánh mất người mình thầm thương yêu, kính trọng sao? Mãi suy nghĩ mà không để ý xung quanh mọi người đang gặp chuyện.

-Chúng ta mất lợi thế rồi..

-Bọn này đông quá, đành rút thôi

-Chifuyu chạy thôi!!

Anh chợt bừng tỉnh vì tiếng gọi của Kazutora. Không được, không được chạy! Anh phải cứu được em, nhất quyết không được bỏ cuộc! Draken thấy vậy không đành bỏ mặc bạn bè đang gặp nguy hiểm được, anh cầm cánh tay đang cứng đờ mà kéo mạnh đi

-Mày điên à?! sao không mau chạy mà đứng đờ đó ra làm gì

-Nhưng tao muốn cứu em ấy, tao phải cứu em ấy!!

-Thật là, nếu bây giờ mày vẫn đứng đó thì chỉ có nước chờ chết chứ chẳng cứu được em ấy đâu!

Anh chỉ đành yên lặng để Draken kéo đi khỏi nơi quái quỷ này, anh lại thất bại nữa rồi..Nước mắt lại rơi, thật thảm hại biết bao. 

_____________________________________________

Về phía Mikey, hắn đặt em trên chiếc giường êm ái, rộng rãi của hắn. Khẽ nói:

-Thật yêu em biết bao..sẽ thật tuyệt nếu hai ta cùng hạnh phúc nhỉ? Sẽ sớm thôi, rồi em sẽ thấy được tình yêu tôi dành cho em to lớn như nào. Hắn lấy băng và những thứ khác để sát trùng và băng bó cho em. Vừa băng hắn vừa nhỏ nhẹ nói với em:

-Take hư quá nếu em lại gần mấy thằng đó một lần nào nữa tôi sẽ bẻ gãy xương em đó 

-Em gầy quá..phải cho ăn nhiều để mau lớn có da có thịt mới được

-Má em mềm thật đó, tôi cắn phát nha? /Hắn thơm má em trong khi tay đang băng bó cho khuôn mặt xinh đẹp ấy/

Điên rồi, hắn điên thật rồi. Vì tình yêu mà hắn dành cho em quá lớn, ngày đêm thao thức chỉ vì suy nghĩ về một tương lai tươi sáng mà cả hai cùng chung sống hạnh phúc với nhau. Nhưng đời đâu như mơ, khi em đang phải lòng một cô bé tóc ngắn hồng đào xinh xắn. Em đã phải quay về quá khứ biết bao nhiêu lần, sẵn sàng đổi cả tính mạng để cô ấy hạnh phúc. Và em đã thành công, trong tương lai mọi người đều còn sống ngoại trừ Baji và người anh quá cố Shinichirou. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, em chính thức sẽ không còn thuộc về hắn nữa. Chính vì sự ích kỉ và chiếm hữu khiến hắn bắt cóc và giam giữ em tại đây.

/𝐄𝐦 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐚̣𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚̆́𝐭 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐚𝐨 𝐮̛𝐨̛́𝐜/

Nhưng phải làm sao đây chứ?

/𝐂𝐨̀𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐚́𝐦 𝐥𝐚́ 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐫𝐨̛𝐢 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐧/

Khi tình yêu đạt đến đỉnh điểm, sức chịu đựng của con đã tới giới hạn

/𝐀́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐝𝐞̂́𝐧 𝐯𝐚̂𝐲 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐞𝐦/

Nghe con tim hay lời khuyên nhũ của não đây?

/𝐂𝐨̀𝐧 𝐧𝐨̛𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐚̂́𝐧 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐧𝐨̛𝐢 𝐚𝐧𝐡/

Tất nhiên là con tim mình rồi, nó biết mình muốn gì, biết mình khao khát thứ gì mà

/𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐬𝐚𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠/

Đau quá..mọi thứ hắn đều dành cho em mà em lại ban tặng lại cho người con gái khác

/𝐂𝐨̀𝐧 𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦 𝐦𝐮𝐨̂𝐧 𝐯𝐚̀𝐧 𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐫𝐨̛̃/

Em đã cho tôi biết đau, biết khổ là gì. Thứ mà tôi luôn khao khát không phải là tình bạn mà chúng ta đã cố xây dựng nên, thứ mà tôi luôn ấp ủ trong lòng đó chính là tình yêu của hai chúng ta kia mà sao em không chịu hiểu chứ?

/𝐓𝐚 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚𝐮, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐫𝐚 𝐝𝐚̃ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐝𝐨̂́𝐢 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚𝐮/

____________________________________________

Sáng nay đọc spoil chap 237 hint Otp ngập mặt >:3. Otp đã độ tôi làm được Văn và Vật lí :_)) iu quá

SE hay HE đây '-' hmm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro