ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟟: ℍ𝕠̂̀𝕚 𝕥𝕦̛𝕠̛̉𝕟𝕘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trở về nhà, Chifuyu bắt đầu trầm tính bất thường. Anh thức đêm, cơm hay đồ ăn cũng không thèm đụng. Điều này khiến cả bọn vô cùng lo lắng, trước thì chỉ duy nhất Takemichi nhưng giờ lại thành hai. Quyết định rồi, cả bọn sẽ đến nhà và khuyên nhũ anh. Thế là tối hôm đó, cả đám kéo nhau qua nhà anh trừ Kazutora vì anh ấy phải canh cửa tiệm thú cưng của mình và cho thú cưng ở đó ăn, xong việc anh sẽ đến ngay. Draken đứng ra bấm chuông cửa, một phút, hai phút rồi lại ba phút không thấy một chút phản hồi từ phía trong ngồi nhà tràn đầy sự u ám và ảm đạm này.

-Này có khi nào..

-Mày đừng nói bậy, chúng ta xông thẳng vào luôn đi có gì xin lỗi sau

-Ừ

Anh đạp chiếc cửa đến hư cả chốt mà văng ra, bên trong ngồi nhà không một chút ánh sáng, đồ đạc quăng lung tung. Đến cả Peke J cũng phải tìm chỗ nào đó sạch sẽ, kín đáo để ngủ. 

-Ôi trời, cái gì đây?

-Một bãi chiến trường

-Chifuyu à!!

Vẫn không có động tĩnh, cả bọn nhìn nhau rồi cùng đi đến phòng anh. Từ trong phòng, những tiếng khóc thút thít bắt đầu vang lên đến tai của bọn họ. Tông giọng trầm có chút khàn khàn như đã khóc rất nhiều khiến dây thanh quản đau nhói. Tiếng thút thít mang trong mình một nỗi tuyệt vọng, một sự bất lực khiến ai nghe thấy cũng đều xót xa. Bọn họ cũng không là ngoại lệ, đưa tay gõ nhẹ cánh cửa.

-Chifuyu à, mở cửa cho bọn tao vào đi..nha?

Tiếng khóc dừng lại, cả bọn sợ anh phát hiện nên đã hoảng loạn mới lên tiếng.

-Bọn tao không cố ý nghe đâu! mày bình tĩnh nhé

-Tao không sao..bọn mày về đi, tao không muốn gặp ai nữa. 

Giọng nói có chút ngắt quãng, âm to âm nhỏ như sắp bị tắt tiếng đến nơi. Chắc hẳn anh đau đớn lắm khi nói ra thành tiếng, nhưng không chỉ đau về thể xác mà lẫn cả tinh thần. Một Chifuyu kiên cường luôn đứng ra bảo vệ, khuyên ngăn bạn bè đâu rồi? Giờ chỉ là một tên vô dụng, chỉ biết khóc và khóc. Trốn tránh ánh sáng, bạn bè lẫn cả người thân, sự nhục nhã này không thể nào quên được.

-Nghe bọn tao nói này, mày có chuyện gì cũng phải nói cho bọn tao biết chứ. Bọn tao cũng là bạn, là người thân của mày mà đúng không? 

-Nếu cần giúp đỡ, bọn tao vẫn sẵn sàng hỗ trợ, vẫn ở bên mày mà.

-Nên là mở cửa ra cho bọn tao vào với mày nhé?

-Nhưng tao..không còn..mặt mũi nào để nhìn tụi mày nữa

-Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bạn tụi tao đang gặp chuyện và cần tới bọn tao kia kìa

-Ai nói tao cần chứ..tao có thể tự mình làm được

-Đúng là hết thuốc chữa với mày mà

-Mau mau mở cửa cho bọn tao vào đi, không tao giận mày luôn đấy haha

Cánh cửa dần hé mở ra, cả bọn thở phào, cười từng bước chậm rãi tiến vào. Mitsuya chủ động bật đèn lên, trước mắt bọn họ là Chifuyu nhưng nó có chút gầy gò, đôi mắt thâm quầng, con ngươi đỏ lên vì nước mắt tiết ra quá nhiều. Trên người thì đầy những vết bầm tím. 

-Này Chifuyu mày ổn không đấy?

-Tao ổn

-Ổn cái gì chứ, nhìn mày kìa. Những vết thương đó là do ai làm?

-Tao làm

-Mày tự đánh mày sao?

-Ừ..tao hận chính bản thân tao

-Tại sao chứ? Mày đã làm gì sao?

-Nếu như..nếu như hức

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của anh, cả bọn hoảng lên không biết chuyện gì xảy ra. 

-Chuyện gì? Sao mày lại khóc?

-Nếu như..tao

-Mày làm sao?

-Nếu tối hôm đó..hức /tay anh vô thức siết chặt lại/

-Tối hôm đó?

-Mày nói rõ hơn đi Chifuyu

-Nếu tối hôm đó..hức tao..không tiếp tay cho Mikey thì Takemichi đã khộng bị bắt..

-Hả!?

Cả bọn ngạc nhiên không tin vào tai mình. Anh mà lại đi hợp tác với tội phạm sao?

-Mày kể lại chi tiết cho bọn tao nắm được vấn đề đi

-Lúc tao trên đường từ trường về..một chiếc limousine sang trọng với tone đen tiến về phía tao, lúc đó tao vẫn không hiểu được thì mấy người mang trên mình những bọ vest đen đó bắt tao vào trong xe rồi phóng đi. Bọn người đó thả tao trước một căn phòng lớn, thì Mikey từ đâu ngồi lên chiếc ghế đầy sang trọng mà bảo tao lại đó. 

-Rồi sao nữa?

-Tao đã lại đó và nó bảo tao ngồi xuống ghế đối diện, khi nó nói lên bí mật trong sâu lòng tao thì lúc đó tao đã rất hoảng hốt. 

-Chuyện mày thích Take đúng không?

-Ừm..Nó dọa tao rằng sẽ công khai cho mọi người biết lẫn cả Takemichi, vì quá sợ chuyện đó xảy ra khiến Tạke xa lánh và ruồng bỏ tao nên tao đã đồng ý thỏa thuận. Nhưng không ngờ..nó lại thất hứa..hức

-Mày với nó đã thỏa thuận những gì!?

-Mày bình tĩnh đi để nó nói

-Nó..bảo tao sẽ chia cho tao Takemichi nếu kế hoạch thành công và cả ba sẽ cùng hạnh phúc. Nhưng..nó đã thất hứa..hức nó xé bản hợp đồng đó đi và chiếm lấy Take một mình, khi nghe Hina nói Take đã biến mất một cách bất thường tao đã liên lạc với nó ngay lập tức..

-Mẹ nó! Tại sao mày lại làm vậy!? /Smiley với bản tính nóng nảy của mình mà túm lấy cổ áo của anh kéo lên quát lớn/

-Mày thả nó ra đi! Nghe nó nói hết đã

Anh đành chặc lưỡi một cái rồi thả Chifuyu xuống. Chifuyu lúc này cũng đang rất hối hận và buồn bã, bộ đôi song long với tính cách dịu dàng và hiểu chuyện đã ngăn Smiley lại đồng thời cũng mang một ánh mắt có chút thất vọng nhìn Chifuyu. Anh nhục nhã mà cúi gầm mặt xuống, Draken vẫn bình tĩnh và lên tiếng.

-Mày kể tiếp đi

-Tao..tao đã gọi nó nhưng đều thuê bao..hức..tao xin lỗi

-Chuyện đã lỡ rồi cũng không trách mày được, trước tiên chúng ta phải có tinh thần thì mới chiến thắng và giành lại được Takemichi mà đúng không?

-Bọn tao tin mày sẽ làm được, cố lên..Chifuyu

-Bọn mày...không ghét tao sao?

-Ngốc quá bọn tao sao có thể ghét mày được, chúng ta là bạn mà

-Cảm ơn..hức cảm ơn bọn mày nhiều lắm

-Khóc hả? Eww giống con gái quá đii

-Mày nói gì hả?! 

-Đố mày bắt được tao! Không bắt được làm gái! hahaa

Thế là cả đêm sáng rực đầy sao ấy có một căn phòng ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Những con người ấy luôn có một mục tiêu hướng đến, phải đó chính là lấy lại người mình yêu!

_________________________________________

Tôi nghĩ ra được kết rồi muahahahaha >:Đ 

Học bài xong liền viết đăng lên cho các cô xem, đôi khi viết nhanh quá sai chính ta mấy cô thông cảm nha :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro