ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟠: 𝕄𝕒̉𝕟𝕙 𝕘𝕙𝕖́𝕡 𝕔𝕦̉𝕒 𝕜𝕚́ 𝕦̛́𝕔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm được bao bọc bởi sương lạnh và những hạt tuyết trắng, mùa đông năm này lạnh biết bao. Takemichi à, còn nhớ chứ? Cái ngày giáng sinh năm ấy..em đã ngăn tôi lại trước khi tôi  làm một chuyện động trời, em đã cứu tôi đấy em à. Vậy nên đừng chết nhé? Chờ ngày chính tôi đây, Hakkai này sẽ cứu em và tặng em món quà giáng sinh đẹp nhất trần đời này. Tôi vẫn sẽ chờ, chờ đến khi nào em đến bên tôi thì thôi. Một năm sắp trôi qua nữa rồi, một năm không có em..một năm tôi vẫn cô đơn. 

-Mày không cô độc đâu Hakkai-kun..

Một làn gió nhẹ của mùa đông nhưng lại mang cái ấm của mùa xuân khẽ nói nhẹ vào tai anh như thể Takemichi đang ở bên anh vậy. Anh ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười ngước lên bầu trời đêm đầy sao ấy. Anh cười khúc khích rồi nói:

-Nếu ghép các vì sao này lại với nhau sẽ rất giống hình dạng chuột con đấy Takemichi..nó như phác họa em vậy chuột con mít ướt nhưng lại kiên cường ạ. 

Tình yêu đơn phương ư? Nó có đẹp không nhỉ? Có giống như trong truyện cổ tích lãng mạn mà tươi đẹp không? Ta không biết cố gắng có giúp ích gì được không, nhưng chắc chắn nếu không nỗ lực sẽ chẳng thể có thành công. Tôi đã đuổi theo em rất lâu rồi, bóng lưng của em xa vời vợi như có cảm giác sẽ chẳng có cách nào để tôi chạm được nó cả, chân tôi lún sâu vào trên con đường ấy nó càng làm tôi khó đến gần em hơn. Nỗ lực của tôi sẽ chẳng có được kết quả được như câu thành ngữ ấy đâu nhỉ? Anh cứ bước đi trên con đường lạnh lẽo đấy nhưng làn gió xuân vẫn sẽ luôn bên anh và sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh. 

_______________________________________________

Trong căn phòng ấy, một bóng dáng nhỏ đang ngắm nhìn khung cảnh tuyệt diệu của đêm trăng. Hình ảnh trăng khi ấy, đẹp và tròn đẩy như thao thức cùng em và anh. Nó như lắp đầy khoảng trống trong trái tim em, một mảnh ghép mà không thứ gì thay thế được. Tiếng cửa mở ra, Mikey khẽ chậm rãi bước vào. Hắn nhìn em, nhìn đôi mắt tựa như cả một bầu trời xanh thẩm, rộng lớn và yên bình. Mái tóc vàng nắng, ánh dương của muôn loài, hơi ấm của đất trời. Đẹp biết bao..hắn chỉ khẽ nhìn rồi bước ra ngoài, hắn không muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy sự chán ghét và uất ức của em dành cho mình đâu. Ngày vẫn cứ thế trôi qua, thức ăn của em luôn có người hầu mang vào đầy đủ, em cần thứ gì em có thứ đó nhưng vẫn không có được cảm giác em luôn mong mỏi. Màn đêm buông xuống, Mikey sẽ đến nhìn em trong âm thầm sau đó rời đi, nhưng lần này em vẫn chưa ngủ, mắt vẫn nhắm thôi vì đang cố ngủ. Một bàn tay ấm chạm nhẹ vào má em, rồi lặng đi. Em mơ màng mở mắt, hắn vẫn không để ý ngắm nhìn bầu trời đêm mà nói:

-Em lạnh không? Giá như tôi có thể xoa dịu được nổi lo, gánh nặng mà trước giờ em phải mang..Tôi muốn em hạnh phúc, muốn em nhìn tôi rồi lại nở một nụ cười nhẹ làm dịu đi nỗi đau trong sâu trái tim tôi. Điều đó tôi biết thật viễn vông nhưng tôi vẫn luôn mơ, vẫn luôn đợi chờ ngày em sánh bước cùng tôi trên lễ đường, ngày mà hai chúng ta sẽ là một gia đình.

-Ấm lắm..

Câu nói của em khiến Mikey giật mình mà giật tay lại, hắn bối rối gãi gãi đầu:

-Xin lỗi..

-Tay mày ấm lắm đừng buông ra..

-Hả?

-Tao nói là tay mày ấm lắm mau chạm vào sưởi ấm cho tao đi

-Ừm

Hắn vuốt ve đôi má hồng hào mềm mại của em, lòng thầm vui sướng mà cười mỉm. Em dụi vào lòng bàn tay hắn mà ngủ, đêm nay quả thật rất tuyệt.

____________________________________________

Chap này hơi ngắn tí mai tôi bù cho mọi người chap mới dài hơn nha :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro