ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟡: 𝕋𝕙𝕒 𝕥𝕙𝕦̛́ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đến rồi, vài giờ nữa thôi những tràn pháo bông sẽ tràn ngập cả bầu trời đêm. Thật hào hứng mà, nhưng mà năm nay không có ai đón năm mới cùng em cả. Chifuyu, Hakkai, Mitsuya, Draken..mọi người đều không có ở đây. Em bây giờ có thể tự do đi lại trong khu vực của Mikey hay các thành viên chủ chốt thường hay qua lại thôi, ngoài ra các cánh cửa đều bị khóa và người hầu chỉ được mang thức ăn, nước uống tuyệt đối không được lại gần hay tiếp xúc, điều này khiến em cảm thấy vô cùng cô đơn và buồn bã. Trên ban công với những giàn hoa tươi rói, làn gió thổi nhẹ đi cùng với mái tóc bồng bềnh và mềm mại của em. Ánh mắt em có chút đượm buồn điều này đã lọt vào mắt Mikey, hắn biết em rất buồn nhưng không muốn em hạnh phúc cùng người khác. Từng bước từng bước lại gần em hơn, vòng tay hắn chạm vào em thon em. Khẽ hôn lên tóc, mùi hương của em thật dịu nhẹ hòa quyền cùng làn gió mát. Em đã quá quen với cảnh này rồi nên không dám phản kháng, thử hỏi nếu em dám phản kháng sẽ ra sao? Câu trả lời rất đơn giản, xương tay và chân của em sẽ bị bẻ gãy thành vụn, khuôn mặt này dập nát, trên người tràn ngập mùi máu tanh. Và nếu dám nhắc tới những người bạn và anh cộng sự thân thiết trước mặt bọn họ thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Mikey cuối xuống nhìn em và nói:

-Tối nay, em có muốn đón giao thừa cùng tôi không? 

-...

Vai em khẽ run lên, em sợ. Sợ những gì hắn đã làm với em, sợ cách mà hắn tra tấn và giết chết mọi người, sợ nụ cười quái dị của hắn lại nở trên môi. Hắn nhìn em với một ánh mắt mong mỏi và chờ đợi. Em gặng giọng cố nói nên lời

-M..muốn

-Tốt quá, tôi dẫn em lên sân thượng ngắm pháo bông nhé? 

-Ừm..

Hắn dắt tay em lên sân thượng, mọi người đã ở đó chờ em lên sẵn rồi. Kakuchou, Sanzu, hai anh em nhà Haitani và Kokonoi, những người khác đã bận về một số lô hàng chưa xong nên không đến được. Em ngạc nhiên nhưng cũng cười mỉm, mọi người tối nay thật lộng lẫy. 

-Em đến lâu quá đấy

-Biết bọn anh chờ nãy giờ không?

-X..xin lỗi

-Thôi đừng xin lỗi, lại đây với bọn anh này

-Nhanh lên! pháo hoa sắp bắn rồi

-Đến liền đây

Em chạy đến bọ họ, vô ý mà vấp ngã vào người Kokonoi. Anh thừa cơ hội mà ôm eo em mà hôn lên trán em. Đúng lúc này, những tràn pháo nở rộ trên cả bầu trời đêm rộng lớn. Mặt em đỏ bừng hết lên, cả bọn ai cũng cười vì độ dễ thương này. Khoảnh khắc đáng nhớ và vui nhất của Phạm Thiên từ trước đến nay, đúng như Mikey nghĩ, có em nơi anh cuộc đời đẹp biết bao..Cả bọn nô đùa với nhau, mọi buồn phiền lo âu từ trước đến nay bỗng dưng tan biến mất. Mikey dựa vào vai em, hắn cười nhẹ. 

-Takemicchi này..

-Hửm

-Em có hận tôi không?

-Tất nhiên là không rồi, chúng ta là bạn mà

-Là bạn sao..

-Ừm

Biết ngay mà..mãi mãi chỉ là bạn. Hắn cười khổ rồi nhắm mắt lại tận hưởng không khí xuân cùng em. Cứ thế rồi thiếp đi lúc nào không hay, Takemichi thấy thế cũng không nói gì, em đặt tay lên má hắn để dựa vai em chặt hơn không ngã. Lúc này, trái tim đập liên hồi như thể nghe được bằng chính đôi tai mình, em đỏ mặt vì hơi thở ấm nóng của hắn phà vào hõm cổ mình. Một phút yếu mềm, một phút rung động của em lúc này đã báo hiệu cho một tình yêu mới, mãnh liệt và tiềm tàng. Hình bóng ấy một lần nữa xuất hiện, cô gái nhỏ với mái tóc ngắn mềm cười đùa với em. Không được, em không thể phải lòng Mikey được, em vẫn còn Hina mà. Nhưng trái tim em không còn cảm giác gì với cô bé ấy nữa rồi..chỉ còn ký ức lún sâu vào trong tâm trí em mà thôi. Trái tim em giờ đây chỉ đập liên hồi khi Mikey ở bên, cảm giác ấm áp mà em chưa từng có. Liệu có thể mở cửa trái tim một lần nữa không nhỉ? Liệu quyết định này là đúng đắn? 

____________________________________________

Mai tui thi Toán rùi Ụ-Ụ..

Tôi đang viết bộ mới nè, chưa đăng nha mọi người ;;;-;;;

Khi nào đăng tôi sẽ thông báo mấy cô nhớ ủng hộ tui nha<3

Đăng xong chap này update máy tính..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro