h ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chạy thục mạng, theo sau là vài gã bảo vệ cùng cậu visual nóng tính đuổi theo khiến em khóc ròng.

Đến gặp giám đốc mà chưa chi đã gặp cô hồn là thế nào...

Cứ thế rẽ trái rẽ phải, ngó ngang liếc dọc Takemichi đã chạy đến trước một căn phòng, là phòng trữ đồ.

Nghiến răng đẩy cửa vào rồi dùng mọi thứ có ở trong chặn trước cửa, thiếu niên tóc đen ngồi xụp xuống ôm đầu thở dốc.

"Hah... hộc, idol bây giờ máu chiến thế. Đòi đánh người giữa thanh thiên bạch nhật- hộc, mình... mình phải tìm giám đốc- tìm Wakui Ken xin từ chối nhận việc mới được. Thà ở nhà trang điểm cho mấy con cún còn hơn"

"Xin lỗi cậu, cậu Hanagaki. Nhân viên của tôi có hơi nóng tính nhưng chúng đều là người tốt. Tôi có thể bảo họ đóng giả làm cún để được cậu trang điểm"

"Ừ ừ, mệt quá nên sảng rồi. Sao ông ấy có thể ở trong phòng chứa đồ-"

Khoan.

Giọng này quen lắm?

Hình như nghe thấy ở đâu rồi.

"Giám đốc...?"

"Tôi không ở ngoài cửa, tôi đằng sau cậu này"

Takemichi từ từ quay đầu, phát hiện một khuôn mặt cực kì phúc hậu đang nở nụ cười với mình liền lặng lẽ dập đầu xin lỗi. "Tài sản tôi có không nhiều nếu kiện lên toà và nộp phạt chắc cũng không đủ để bảo lãnh cái thân này ra khỏi cảnh tù tội tôi xin lỗi tôi xin lỗi nhiều lắm ngân hàng của tôi chỉ còn có 19,875 yên để đóng học phí và sinh hoạt trong 2 tháng tôi sẽ đưa ông hết làm ơn đừng kiệ-"

"B-bình tĩnh cậu Hanagaki, cậu đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi, mau đứng dậy ngồi lên ghế đi"

"... Ông sẽ không kiện tôi vì trong lúc hoảng loạn tôi làm gãy cái ghế chứ?"

"Không sao"

"Và cái kệ này? Nó bị mẻ vì va đập mạnh"

"Không vấn đề gì"

"Cả cái tủ nữa, nó nặng quá nên tôi đẩy xuống gãy cánh rồi"

"... Không sao, tôi thấy cái bình hoa vỡ và bức tranh hỏng rồi. Không cần liệt kê đâu"

Đồ ông mất công sưu tầm bị hỏng rồi á á á á á.

Ken Wakui không muốn thể hiện tức giận ra ngoài mặt nhưng chắc chắn ông sẽ giữ người này lại để làm thuê cho mình, một phần để nguôi ngoai cơn xót đồ của ông và một phần không muốn vuột mất người tài.

"Pfft- ahahaha, chủ tịch từ lúc nào nhân từ vậy?" Một chàng trai tóc bạch kim bước ra từ góc khuất ôm bụng cười, đôi mắt màu lavender dán trên người Takemichi tỏ ý thích thú. "Gà cưng mới sao? Phải gọi cậu ta là gấu con mới đúng, trình độ đập phá cũng quá thượng thừa rồi, hahahaha"

"Con tìm được tài liệu chưa? Rồi thì đi đi"

"Từ từ nào chủ tịch, thành viên mới đến sao tôi bỏ qua được. Xin chào, tôi là Mitsuya Takashi, quản lý của nhóm Touman"

Takemichi gật đầu đáp lễ rồi lặng lẽ tìm chỗ ngồi xuống, màn luyên thuyên vừa nãy không phải người kia nghe thấy hết rồi chứ?

Nếu nghe hết rồi thì quá nhục.

Nhục.

Không có cái lỗ để chui xuống.

Vì quá chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân nên Takemichi đã vô thức cầm lấy cái gối dí mặt mình vào, nỗi ô nhục này thật không thể xoá được mà.

Nhưng bé con đâu biết hành động của mình chỉ càng làm đối phương buồn cười hơn thôi.

Mitsuya cố nhịn cười khi thấy Takemichi đã ôm cái gối được 5 phút và lẩm bẩm thứ gì đó mặc kệ bố Ken đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn anh, giới trẻ bây giờ lạ lùng thế?

"Cậu Hanagaki Takemichi đúng không? Thật sự không giống lời đồn lắm nhỉ"

Vị quản lý kín đáo che miệng khi thấy Takemichi đã dừng lại hành động tự kỉ mà ngước lên nhìn anh, không hổ là stylist, cậu ta thực sự rất ưa nhìn với kĩ năng makeup đó đấy.

Làm thực tập sinh ở TR cũng không ngoa đâu.

"Tôi có nhiều tai tiếng như vậy mà quý công ty vẫn muốn hợp tác sao?"

Ken Wakui bấy giờ đang khóc ròng với chiếc bình cổ giá trị chục triệu yên đang được nhân viên quét dọn đem đi mà giật mình hắng giọng. "Người tài ắt có tật xấu, ta không để tâm đâu"

"Vâng, vậy nhân viên trang điểm như tôi cũng có bảo hiểm thân thể chứ ạ?"

"Ớ, cậu muốn đăng ký thì cũng được thôi... Nhưng TR ent trong khoản an ninh tốt lắm nên đừng lo"

"Tôi không lo người ngoài, tôi lo cậu Baji"

"..."

"..."

"Khục-"

"Đừng có cười Mitsuya. Lấy được album rồi thì về phòng quản bọn trẻ đi. Đừng để ta đích thân dạy lại chúng cách cư xử"

"Concept của Touman là vậy mà chủ tịch ơi..."

"Hừ, mau mau về dặn chúng hãy biết điều đối xử tốt với cậu Hanagaki. Không ai hợp hơn với lũ giặc đó đâu"

"Vâng vâng" Mitsuya thu dọn đồ đạc rồi bước đến trước mặt Takemichi cười mỉm. "Rất vui được làm việc với cậu"

Anh bé đứng dậy cúi đầu chào quản lý rồi ngồi xuống, một bầu không khí yên lặng toả ra ngay sau khi Mitsuya rời khỏi khiến Wakui Ken bối rối.

"Cậu muốn yêu cầu gì không? Tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của nhân viên và chắc chắn không ai phải phàn nàn với sự đối đãi của TR entertainment cả"

Takemichi lắc đầu.

"Vậy cậu dùng trà nhé? Giới trẻ dạo này có thích uống trà không? Nếu không thích-"

Takemichi lắc đầu.

"..."

"..."

"Cậu có vẻ kiệm lời nhỉ..."

Takemichi bối rối lắc đầu.

Không phải cậu không muốn nói mà là cậu sợ, sợ những lời bản thân nói ra sẽ bị xem là hiểu lầm và sự nghiệp lại đổ vỡ một lần nữa.

Takemichi không phải là người bảo thủ, qua những bài báo viết về em thì Takemichi nhận ra rằng, hình như việc mở miệng nói chuyện là vấn đề không cần thiết nếu muốn tiến xa hơn trong công việc.

Đại khái chính là: Cậu thề với trời sẽ nói ít nhất có thể, chỉ cần trang điểm, chọn quần áo cho idol và lắc với gật thôi.

Thà bị mang tiếng câm chứ không muốn thêm bất kì một drama nào nữa. Chỉ sợ đề nghị một câu hôm sau liền có bài báo 'nam stylist nghênh ngang đòi đặt điều kiện với CEO TR entertainment ngay ngày đầu xin việc'.

Nhìn chủ tịch đang toát mồ hôi cố tìm chủ đề nói chuyện với mình trông tội nghiệp thật, cơ mà mong ngài ấy hiểu cho.

Takemichi đứng dậy cúi đầu chào rồi bước thẳng ra cửa, Wakui Ken hốt hoảng gọi với theo. "Ơ này, cậu không ký hợp đồng à?"

Takemichi im lặng đi lùi xuống, giọng lí nhí. "Xin lỗi chủ tịch, tôi hồi hộp quá..."

Ngay khi vết mực đen thấm đẫm trên tờ giấy trắng, số phận của cậu trai trẻ đã được an bài với những nam idol bí hiểm nhất nhì showbiz.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro