m ột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang đau đầu với lời đề nghị có chút kì lạ.

Đồng ý cậu là stylist từng có scandal thái độ bắt nạt và lườm idol khác khiến họ phát khóc nhưng trông này, có nhất thiết phải liệt kê hết đống tội trạng đáng xấu hổ đó ra tờ tuyển dụng không?

Chứng tỏ giám đốc công ty cũng không phải dạng vừa.

"Xem nào, 'chúng tôi cần những người tai tiếng có bản lĩnh như cậu để đối đầu với mọi trường hợp mang tính thách thức. Xin hãy đến gặp Wakui Ken tôi tại văn phòng quận Shibuya'"

Đối đầu với mọi trường hợp mang tính thách thức...

"Chà, dáng vẻ nghiêm túc của mình có khi đem làm vệ sĩ tổng thống được đấy. Làm stylist uổng quá"

"Phải gọi ông ấy báo trước rằng mình không nhận idol nữ thôi"

Vì sao á? Thế đã đọc kĩ dòng 4 và 5 từ trên xuống chưa?

thÁi đỘ bẮt NạT vÀ lƯỜm iDol kHáC KHiếN hỌ pHÁt kHóc.

Đùa, nhỏ nhẹ nhắc nhở khi makeup phải nhìn thẳng vào mắt tôi và ngồi im thôi mà đã khiến cô gái sao hạng B đó rưng rưng nước mắt oà khóc. Đã thế còn tỏ vẻ đáng thương 'anh lườm làm em sợ'.

Tôi không căng cái mắt lên kẻ từng mili mực lên khoé mắt xập xệ của cô thì bảo tôi nhắm tịt lại rồi nghe theo tiếng gọi các cụ mà khoa chân múa tay à? Ngộ nghĩnh thế?

Còn trường hợp khác, một nữ ca sĩ do ăn quá nhiều trước khi diễn khiến bụng phình to nhưng cô ta cư nhiên đòi mặc váy ôm sát body.

Takemichi cười hiền, Takemichi thiện lương giới thiệu qua váy baby doll còn khéo léo nói giảm rằng bộ váy sẽ giúp mình che đi dạ dày đang tạm thời bị trướng, còn ôn nhu dỗ dành em có thể thay váy ôm body 30 phút sau khi thức ăn đã tiêu hoá hết liền bị cô gái trẻ tặng cho một màn nước mắt để rửa mặt.

Kể từ đó có bài báo giật tít một nam stylist chê bai thậm tệ cô ca sĩ tội nghiệp chỉ vì cô ấy quá đói và ăn hơi nhiều.

Lạy Chúa, chê bai ở đâu, thậm tệ ở đâu?

Cứ thế tiếp diễn thêm 1 bài báo nam stylist bắt nạt, 1 bài nữa về nam stylist bắt bẻ, 2 bài nữa về nam stylist có thái độ không chuẩn mực với idol khiến Takemichi bất giác kéo thêm về một lượng anti hùng hậu và mang danh 'stylist nghiệp dư', hoàn toàn phủ định công sức đèn sách 4 năm trời bằng mấy giọt nước mắt cá sấu của những cô thần tượng bánh bèo dễ vỡ.

Đỉnh điểm hơn cả còn có một tin đồn dây dưa với truyền thông rằng quá khứ Takemichi làm bất lương, chuyên đi gây rối và từng dính vào vòng lao lý của pháp luật.

Từ đó Takemichi đã thề với lòng rằng nhất quyết không nhận làm cho bất cứ người phụ nữ nào nữa, ông trời đã định cậu không có duyên với họ rồi.

Mà kể từ mấy vụ scandal ấy chẳng ai dám book Takemichi làm stylist, thành ra cái danh nghiệp dư cũng bám vào người suốt như vậy luôn.

Drama đã lắng xuống tự nhiên có một lời mời đề nghị em đến đăng ký hợp đồng với một nhóm idol mới nổi. Nghe nói nhóm của họ theo một phong cách rất đặc biệt nên cực kì hút fan.

Chính vì theo đuổi cái concept kì lạ đó nên đã làm khó quản lý và giám đốc vô cùng. Không stylist nào đáp ứng đủ yêu cầu và cũng không ai chịu được tính của những idol nghe đồn đẹp người nhưng không đẹp nết.

Sẽ không phải vì scandal bất hảo mà thuê mình làm nền cho họ để kéo anti chuyển sang fan của nhân viên chứ... Ông giám đốc cũng quá tính toán rồi đi?

Takemichi thở dài ấn gọi.

"Alo? Dạ, vâng. Tôi là Hanagaki Takemichi, tôi muốn hỏi nhóm nhạc quý công ty muốn thuê tôi làm đây là nam hay nữ? Nói trướ-"

"--Là nam à... được, tôi đồng ý ký hợp đồng. Mà tôi muốn biết-"

Chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt cái rụp.

"... Biết vì sao đám nam idol đó nổi loạn rồi"

"Mà thôi, mai đến quận Shibuya gặp hẳn giám đốc hỏi cho rõ"

Vậy là Takemichi cứ giữ nguyên tâm thái bình tĩnh mà thản nhiên leo lên giường đắp chăn đi ngủ một lèo cho đến sáng, khi chuông báo thức đã reo vang thì có 1 bàn chân nhẫn tâm đá thẳng nó vào thùng rác.

"Kêu cái gì... để yên tao ngủ"

Kết quả là ngủ đến chiều.

"..."

"..."

Điện thoại chỉ điểm 14h, Takemichi gãi đầu, gãi tay rồi đến cổ chết trân nhìn kim phút đang xê dịch từng li từng li, trông chả khác nào thằng nghiện.

"... Hay bỏ nhỉ"

Như ủng hộ chính suy nghĩ của mình, Takemichi nhảy lên giường chùm kín chăn mà đánh tiếp một giấc từ chiều đến sáng hôm sau.

Hết truyện.

Takemichi nghĩ thế nhưng không phải.

Giấc ngủ ngon gì chứ, chỉ là vài phút ảo tưởng vì cậu quá hồi hộp khi đứng trước công ty giải trí TR thôi. Có nhất thiết phải sầm uất đến đáng sợ thế này không?

"Nghe danh đã lâu giờ mới được tận mắt chứng kiến... cửa vào đâu í nhỉ"

Lòng vòng một hồi thế nào lại đi bằng cửa sau của công ty, Takemichi cứ thế ngó ngang ngó dọc cho đến khi đâm phải một người.

"Ái ối dồi ôi cột điện ngoài hành lang!?"

"?"

Thiếu niên cao lớn nhướn mày, như phát hiện ra điều gì đó bất ngờ liền xốc Takemichi lên gặng hỏi. "Cậu là thành viên mới?"

"H-hả?"

"Hahaha rốt cuộc bố Ken cũng chịu nghe, mình đã nói là nhóm không cần stylist mà, phiền muốn chết. Xin chào, tôi tên là Baji, Baji Keisuke, là visual của nhóm Tokyo Manji. Cậu được công ty ứng tuyển vị trí nào? Rapper? Vocal? Dancer hay Visual?"

"... Tôi ứng tuyển vị trí phiền phức như lời cậu nói"

"..."

"..."

Bầu không khí lập tức thay đổi.

"Stylist? Sao lại đi lối dành cho thành viên nhóm?"

"Lạc"

"..."

"!!"

Bất ngờ bị đẩy mạnh vào tường, Takemichi trơ mắt nhìn đối phương đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt. "Paparazzi hay sasaeng fan? Nói"

"Là stylist"

"Không có kiểu lạc đường nào vào được tận đây trừ khi cậu theo dõi chúng tôi. Đừng để thằng này động tay động chân"

Takemichi bình thản lôi chiếc điện thoại ra nháy, ngắm nghía bức ảnh hồi lâu rồi phán một câu xanh rờn.

"Mái tóc đen dài là một ưu điểm nhưng đồng thời sẽ làm tối khuôn mặt. Một chút kem lót, kem nền, tạo khối và phấn phủ sẽ làm bừng sáng ngũ quan sắc sảo của cậu. Ngoài đời nhìn không quá tăm tối nhưng phần lớn fan sẽ đánh giá sắc đẹp qua những bức ảnh. Thậm chí trời nóng thế này mà vẫn thả tóc chứng tỏ cậu yêu quý mái tóc này lắm, nhìn độ dày và độ bóng là biết. Xem ra khuyên cậu buộc lên cũng khó nhưng cứ cứng đầu như vậy Ken Wakui càng tìm stylist thôi"

Baji bị tràng giảng giải dài ngoằng kia làm cho mơ hồ, cơ mà hắn vẫn có thể hiểu được ý chính mà người kia muốn truyền đạt.

Cậu ta chắc chắn là paparazzi!!

"Được, được lắm. Khá khen cho ngươi. Lấy được thời gian của Baji Keisuke này không dễ đâu, giờ thì chuẩn bị ăn đòn đi"

Takemichi thở dài, cậu ta ngốc đến nỗi không để ý rằng trên người em còn chẳng có cái máy ảnh nào sao?

Thôi thì dĩ hoà vi quý, 36 kế chuồn là thượng sách.

"Đứng lại!! Bảo vệ, bảo vệ đâu?! Có paparazzi đột nhập!!"

"Bắt tên đó cho tôi, Baji này sẽ đánh nó đến thừa-sống-thiếu-chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro