12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó Takemichi dường như mất tăm hơi. Sanzu đã đến căn hộ nhỏ nhiều lần nhưng họ đều bảo không thấy cậu, hay nói đúng hơn thì - không có một ai trở về căn nhà đó nữa.

Mang trong mình nỗi tuyệt vọng trong người , Sanzu giấu nhẹm đi cái cảm xúc đang dâng trào.

" Lách tách "

Cái thứ mát lạnh từ trên trời rơi xuống da đầu có chút nhột rồi từng hạt cứ vậy mà phủ kín khắp con đường . Những cơn mưa cùng đám mây đen bắt đầu ồ ạt kéo đến rồi rơi xuống rồi xối xả , mọi người cũng bắt đầu chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa.

" Ông trời thật biết trêu đùa người ta"

Sanzu nghiến răng cắm đầu chạy vào một nhà của thường dân ở tạm.Chần chừ một lúc thì mới quyết định bấm chuông cửa, anh vội kéo phần tay áo xuống che đi cái hình xăm trên tay mình , nếu để người khác thấy thì thật phức tạp. Có khi bị công an còng đầu lúc nào không hay .

" ping pong "

Hít một hơi thật sâu như trông đợi một điều gì đó , cánh cửa mở ra, cô gái mái tóc cam đào tỏ vẻ khó hiểu

" anh là ai vậy ? "

" Cho tôi trú mưa tạm với -"

" nhưng mà " - cô lúng túng nhìn ra phía cánh cửa , đúng thật là đang mưa nhưng mà...

"ĐÙNG "

Tiếng sấm dội xuống kêu lớn sáng rực cả một khoảng trời. Sanzu hoảng hốt đứng nép vào một góc tường, gương mặt tuy không có vẻ gì sợ hãi nhưng mà bên trong tim như muốn rớt ra ngoài.

" Anh..vào nhà đi "

Đôi đồng tử giãn to ra , anh lắm bắp nói không nên lời rồi mừng rỡ cúi đầu cảm ơn rối rít.
.
.
.
" Trông anh có chút quen "

Cô lấy ấm trà ra rồi rót cho Sanzu. Căn phòng nhỏ có chút ấm áp còn có mùi hương nhẹ của hoa anh đào.

" Giống mùi của em ấy thật "

" Anh tên gì vậy , em là Hinata "

" Sanzu - "

" Hể thật sự là Sanzu sao ?? Anh là cái người hồi trước hẹn hò với Takemichi ? "

Nghe từ hẹn hò nghe có vẻ hợp lí còn cái tên Takemichi là cái quái gì ?

" Em nhầm hả , anh đâu quen ai tên đó đâu chứ , lại còn là con trai "

" Hể , không phải sao ? "

Cái tên có chút quen thuộc nhưng anh chẳng nghĩ ra đó là ai, đầu óc cứ ong cả lên. Anh có biết một tên cũng là Takemichi và cực kì ghét nó

"nhất định là trùng tên thôi"

Sanzu cố trấn an bản thân, chắc do cô gái này nhầm anh với ai đó thôi.

Mưa càng lúc càng lớn, Sanzu tất nhiên nhìn thấy nó mà lòng thầm tức giận. Nếu bây giờ gọi điện cho Ran hay Rindou thì bọn chúng nhất định sẽ tắt luôn máy.

" Tao sẽ dùng quyền năng của tao để nghiền nát bọn mày "

" Mưa vẫn còn lớn hay anh cứ ở lại đây , em trai em cũng không có ở nhà nên anh cứ việc ở đó"

" Cảm ơn "
.
.
Takemichi đứng thấp thỏm bên trong phòng tắm ngó ra.Hiện tại nơi cậu ở là nhà của Hinata. Ban nãy đang định ra ngoài lấy máy sấy tóc thì bắt gặp Sanzu đang ngồi trò chuyện với Hinata. Lạ thật sao anh ta lại đến chỗ này và cả Hina nữa .

Trong suy nghĩ của cậu lúc bấy giờ toàn hiện ra những thứ như Hina là người yêu Sanzu , đại loại là thế. Nhưng lòng cứ nhói lên một vẻ khó chịu.

" Hay để cho họ yên vậy nhỉ"

Bất chợt một cánh tay đưa ra nắm lấy bả vai khiến cậu giật thót.

" Sao không vào nhà đi Takemichi .."

" hả , tí anh vào mà cái người đó ? " - takemichi lắp bắp nhìn theo hướng phòng khách , Sanzu vẫn ngồi ung dung uống trà .

" Sanzu , anh biết anh ta đúng không ? " - hina có chút kích động nắm lấy bả vai cậu lắc qua lắc lại.

" Hả , ừm - "

" Ban nãy anh ta bảo không quen anh , tệ thật ,hay là xấu hổ "

" Em nói tên của anh ra hả"

Takemichi khoanh tay ngờ vực cô bạn của mình.

"Chứ còn ai vào đây nữa cơ chứ"

" Ngốc anh ta không biết anh đâu vì anh giả nữ mà"

Hina như bị sốc khi tiếp nhận luồng thông tin đó , cứ nghĩ là tên biến thái Sanzu đó bắt anh mặc đồ con gái để thỏa mãn nhu cầu của mình. Thì ra là hiểu lầm nhưng mà Takemichi lí do gì phải giả nữ như vậy chứ , cứ gặp mặt luôn chả phải tốt hơn sao.

Cô đứng suy nghĩ một lúc một nhiều khiến Takemichi bên cạnh muốn sởn da gà vì vẻ mặt đó, cậu lấy tay gõ nhẹ lên đầu cô một cái

" ngốc đừng suy nghĩ lung tung, anh có lí do nên mới làm vậy "

" Hina hết trà rồi "

Sanzu phía trong nói vọng ra, Hina nghe vậy cũng chạy ra ngoài. Takemichi chần chờ đứng đó, nếu ra ngoài sẽ rắc rối mất. Sanzu rất nhanh nhạy nếu nghe được giọng cậu thì sẽ biết được ngay. Vốn dĩ giọng Takemichi là trung tính mà.

" đi cửa sau thôi"
.
.
.
Ánh đèn điện bên ngoài bắt đầu bật lên, những cơn mưa dường như vẫn không ngớt. Nhưng đôi chân ấy vẫn tiếp tục chạy, nước mưa xối xả , từng bước chân là bấy nhiêu nước bắn lên mặt. Thời điểm 6 giờ đã định , Takemichi bước vào một cửa hàng tiện lợi thay quần áo.

Phải rồi, cậu thật sự thất nghiệp cách đây khá lâu, bây giờ mới có cơ hội kiếm được công việc mới. Căn nhà cũ quá xa nơi làm việc nên đành chuyển qua nhà Hinata ở tạm vài hôm rồi kiếm một căn mới. Hinata cũng vui vẻ để cậu ở lại, dù gì cũng là bạn bè lâu năm mà.

" Làm việc tốt nha Takemichi , tôi chuyển ca đây"

" Vâng " - Takemichi
.
.

" leng keng"

" Xin chào quý khách "

Takemichi cúi đầu xuống, cậu đội một chiếc mũ lưỡi chai nên chỉ lộ ra phần tóc vàng và luôn cúi xuống để không lộ ra đôi mắt của mình.

" Tôi mua này , làm ơn thanh toán "

Người đàn ông tóc trắng đập đập tấm thẻ xuống quầy thu ngân. Takemichi nghe được giọng khách liền ngước lên nở một nụ cười như bao lần.

" Của anh hết 6.000 yên"

" Quẹt thẻ "

Takemichi nhận lấy tấm thẻ từ tay người đó, quẹt xuống thì thấy số tài khoản bên trong hơn 10 con số không khỏi hoang mang.

" Thanh toán xong thẻ của anh"

" Mà này cho tôi biết số điện thoại của cậu được không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro