13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mà nè cho tôi xin số điện thoại cậu được không ? "
_____________

Trong lúc đối phương cất tiếng lên thì bịch đồ trên tay Takemichi bỗng rơi xuống , cậu ngước mắt lên nhìn đối phương với vẻ mặt lúng túng

" Tôi xin lỗi "

Đáp lại lời nói của cậu người đó nở một nụ cười đầy ẩn ý . Cậu khẽ nuốt nước bọt cúi người xuống nhặt túi đồ lên rồi đưa cho người đó.

" Tôi thành thật xin lỗi "

" xin lỗi "

Đôi mắt ấy không tràn ngập ánh sáng như trước đây , cậu nhớ về khoảng thời gian trước phải đi phụ giúp, khiêng vác mấy thùng hàng nặng . Nếu có làm rơi thì người ta chửi hoặc đuổi việc, lúc đó cậu chỉ biết cúi đầu nói : " Tôi xin lỗi-" dần câu nói đó như trở thành một thói quen.

Quá khứ là một thứ gì đó thật tồi tệ , ngay cả bản thân Takemichi gần 30 tuổi vẫn không thể làm việc gì nên hồn. Cái tuổi này người ta lấy vợ , có con cái hết rồi , nhìn lại bản thân mình cảm thấy thật nực cười.

" Hanagaki Takemichi ? "

Giọng nói của người đó cất lên kéo cậu trở về với thực tại. Trên tay cậu vẫn cầm tấm thẻ chưa chịu quẹt xuống, người kia cũng không tỏ ra khó chịu chút nào.

" Sao anh biết tên của tôi ? "

Anh không nói gì chỉ phì cười rồi chỉ vào cái bảng tên nhỏ cài trên áo cậu.

"À "

" Mà tôi xin số điện thoại cậu được không ? "

Cậu cố nở một nụ cười gượng gạo nhưng thâm tâm lại suy diễn ra 100 lí do. Tại sao người kia lại hỏi về số máy của mình ? Khủng bố hả.

" Có được không vậy"

Anh cố nhấn nhá nói lần thứ 2 nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng. Thấy Takemichi có vẻ như sợ hãi nên anh cũng không hỏi gì thêm nữa

"Tôi là Kokonoi Hajime , đây là bưu thiếp có thể liên lạc với tôi "

" Vâng ? "

Nói rồi Kokonoi bước ra khỏi cửa hàng để lại trên tay Takemichi 1 tấm bưu thiếp màu đen. Nhìn kĩ thì giống như bán hàng đa cấp vậy, không nghĩ nhiều cậu bỏ tấm thẻ vào trong túi như mọi khi rồi tiếp tục làm việc.
.
.
Tiếng mèo hay tiếng quạ gì đó không biết , Takemichi đã nhanh chóng bước chân chạy thật nhanh về nhà Hinata. Trời đã sẫm tối, đúng hơn là khá khuya rồi, công việc ở cửa hàng tiện lợi đúng là vất vả phải thay phiên nhau trực. Khẽ thở dài khi bước được hết một quãng đường, nhận ra không còn gì nguy hiểm cậu mới mở cửa bước vào.

" Hy vọng là Sanzu về rồi"

Cạch

" Mừng anh về nhà "

Như mọi lần Hina nghe tiếng bước chân thì đã ra trước cửa nhà đợi sẵn. Cô cứ trông như người vợ nhỏ chờ chồng về vậy, tiếc là anh và cô không có mối quan hệ đó.

" Sanzu về chưa Hina? "

Cậu nhanh chóng tháo giày ra bước vào nhà ngó nghiêng xung quanh. Sau khi lướt qua một vòng cả Hina đều khó hiểu đi theo cậu.Sau khi nhận thấy không một bóng dáng người nào xung quanh đây cả, lúc đó cậu mới thở phào .

" về rồi sao ? ".

" Anh nói ai vậy Takemichi ?"

" Hả là Sanzu đó , anh ta về rồi hả "

" Đâu đó"

Cô phì cười rồi chỉ vào căn phòng ngủ đối diện , Takemichi trố mắt nhìn - không phải đó vốn là phòng của anh sao. ..

" Không phải chứ Hina"

" Chịu thôi , ban nãy mưa lớn quá mà anh ấy cũng giúp em sửa kệ trong nhà bếp nên em cho ảnh ở lại"

" Tốt bụng đến vậy sao"

Vừa nghĩ lại thấy lạ, nhưng mà một người như Sanzu cứ đi lởn vởn ở đây được ư? Anh ta nên giữ kín bí mật về ngành nghề của mình thì tốt hơn.
Nhưng mà nếu Sanzu thật sự ngủ trong đó thì cậu sẽ nằm ở đâu ?

" Anh nên đi ngủ sớm, quầng thâm ở mắt đậm hơn rồi đó , quần áo anh cứ để ở đó có gì Hina phụ anh"

Cô mỉm cười rồi bỏ anh lại một mình ,đèn điện trong nhà cũng tắt. Một mình đứng bơ vơ suy nghĩ rồi nhìn sang góc phòng. Đáng ra bây giờ cậu phải nhảy bổ lên giường ngủ một giấc rồi.

" Mà sao phải sợ nhỉ "

Trầm mặc

" Chắc không sao đâu nhỉ "

Nói rồi cậu nắm lấy tay cầm cửa vặn xuống nhẹ nhàng , ngay cả cái cách mở cửa cũng chậm lại như đang đi ăn trộm vậy.

Hèn hạ vậy sao ? Thâm tâm Takemichi gào thét

Bên trong tuy tối nhưng chiếc đèn ngủ vàng vẫn chiếu rọi xuống. Bóng dáng người con trai đó lại xuất hiện, tim cậu cứ đập thình thịch như muốn nhảy bổ ra ngoài. Cố kìm nén cho hơi thở điều hoà lại, cậu rón rén đi lại bên cạnh chỗ phần giường còn trống rồi leo lên đó.

Rắc

Chiếc giường khá cũ nên lúc leo lên tự nhiên phát ra tiếng động oái ăm đó.
Tay Takemichi run run chắp lại với nhau ,đôi mắt xanh ánh lên một niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó

" Ôi thần linh ơi nếu đây là sai lầm xin ngài hãy trừng phạt con"

Câu nói đó dường như hồng trần cũng không thể thấu được. Sanzu vì lạ nhà nên anh cũng lăn qua lăn lại mấy lần không ngủ được. Ban nãy nghe tiếng mở cửa rổi tiếng nói chuyện bên ngoài đã chính thức dập tắt giấc ngủ.

Ngay chính cái lúc cánh cửa phòng ngủ mở ra, cái bóng dáng quen thuộc anh mong nhớ từng ngày đã xuất hiện , đúng là bóng dáng đó nhưng tiếc thay người bước vào làm anh không khỏi hụt hẫng. Bấy lâu nay anh làm gì hay liên lạc cô ấy đều không trả lời ,rốt cuộc là đi đâu rồi cơ chứ.

Chẳng thể nhẫn nhịn với con người này nữa anh lên tiếng :

" cậu.. làm tôi tỉnh giấc '

Sanzu từ từ mở mắt ra kèm theo cả nụ cười man rợn khiến Takemichi giật bắn mình.

" oái còn sớm mà,ngủ tiếp đi " cậu lên tiếng giảng hòa

Chết tiệt giọng nói của cậu ta ? Anh với tay lên bật công tắc điện. Takemichi nheo mắt lại vì ánh đèn đột ngột. Sanzu thì hiện ra rõ mồn một với bộ quần áo ngủ màu xanh rất đáng yêu. Mà khoan biết qua ngủ nhờ người khác hay sao mà có sẵn vậy ?

" Cái vẻ mặt khó ưa đó của cậu là sao ?"

Khó- ưa?

Takemichi nghệch mặt ra thì Sanzu càng cáu hơn. Anh ôm lấy con gấu bông trên giường tựa đầu vào nó rổi gật gù.

" Dạo này tao mất ngủ nên không rảnh tiếp chuyện'

Cái quái gì sao lại đổi xưng hô rồi , Takemichi chính thức sốc lần 2.

" tao quen, mà xưng hô vậy cho dễ gần"

Không

Đó là tiếng lòng của cậu thôi nếu mà thốt ra kiểu gì chả bị đấm cho một trận.
Nói vậy chứ Takemichi bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, Sanzu cũng đã nhìn thấy từ lúc bật điện lên thì quầng thâm của cậu cũng hiện rõ.

" Nằm xuống ngủ đi "

" Hả"

" Tao bảo mày nằm thì nằm đi "

Anh cau mày ngồi xích sang một bên thuận tiện tắt luôn cả đèn. Takemichi sau một hồi ngơ ngác cũng nằm xuống cạnh anh. Cậu cố nằm nép sát vào thành giường để không đụng vào người bên cạnh , thật ra là sợ người ta cáu.

" chết tiệt tim mình lại đập dừng lại đi Takemichi "

Cả đêm hôm đó một người nói là lạ nhà cũng nằm lăn ra ngủ say như chết , còn Takemichi bị đè đầu cưỡi cổ trong giấc ngủ của người kia . Hết gác chân lên người , cậu lại bị anh kéo vào lòng mình ôm. Nhưng chẳng bao lâu thì cũng bị đạp xuống đất vì cơn mê sảng của Sanzu

" giết hết ném cho cá ăn"

----------------------

Takemichi : chuyện khẩn cấp Kokonoi, cứu tôi

Kokonoi : có chuyện gì

Takemichi :tao bị bọn phạm thiên truy đuổi

Kokonoi :...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro