42 Đừng có chơi trò mất dạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mãi chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra tôi đã yêu em rồi.."
__________________________

Sự im lặng đến lạ thường của bonten, bình thường họ cũng chẳng náo nhiệt đâu chỉ là cảm thấy không quen. À chắc tại có thêm thành viên mới.

Giữa đêm tối,hai bóng người một cao một thấp thập thò bên trong tòa nhà. Ngỡ như chẳng thể có thứ tạm âm gì cản trở bầu không khí này thì

"Bộp" -Tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang.

"...."

"Mẹ mày Rindou đi nhẹ nhàng thôi và tháo đôi dép ra" Ran giật mình bởi tiếng chạm sàn của Rindou mà quay ngoắt lại tặng cho nó một cái lườm sắc nghẹm, anh đã cố gắng ém giọng mình xuống một cách nhỏ nhất để mắng em trai mình. Hãy thử suy nghĩ cả căn phòng im lặng mà nó làm như vậy khác gì mấy con chuột rục rịch đêm khuya đâu chứ? Không chừng thằng Sanzu trong phòng nghe được nó lại cầm cây Katana kề cổ bọn họ.

"Xin lỗi nii chan" Rindou ủy khuất dựa lưng vào tường. Tay còn lại tháo bỏ luôn đôi dép vướng víu kia đi.

"Làm vậy ngay từ đầu phải tốt hơn không"

Cả hai người cứ thế lén lút chậm chạp đến cả nhịp thở cũng phập phồng một cách nhẹ nhàng. Cho đến khi đứng trước cửa phòng của đồng nghiệp hắn, bàn tay run run chạm vào cái nắm cửa mà vặn ngược xuống.

!!!

Chẳng biết là do ý trời hay sao mà họ lại vào ngay đúng lúc cả Sanzu, Takemichi đang lo tâm sự tuổi hồng. Họ chết chắc rồi. Hai chú sói nhỏ vào hang của một con cọp và một chú thỏ trắng. Nghe có vẻ thú vị đấy. Họ sẽ làm gì khi đụng mặt nhau nhỉ, Haitani không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ bám sát lấy cạnh tường mà lần mò lối vào giường ngủ.

"Sanzu anh nghe thấy gì không?" với bản tính nhát gan sẵn có, Takemichi lại trở lên nhạy cảm hơn với mấy tiếng động lạ. Gió bên ngoài cửa sổ lạnh buốt thấu qua lớp áo thun mỏng manh khiến cậu khẽ rên lên một tiếng nhỏ.

"Ừ, mày nói tao mới để ý mà chắc tiếng gió thôi"

Takemichi nắm nhẹ góc áo của Sanzu giật giật :" Tôi ôm anh được không?"

"Tùy mày"

Tuy anh ta có chút cọc cằn nhưng đôi lúc cũng quan tâm đến cậu điều này làm cậu khá cảm động. Takemichi cười khúc khích dang tay ôm lấy eo Sanzu. Hơi thở phập phồng theo nhịp kèm theo sự ấm áp của cơ thể anh ta khiến cậu chẳng ngừng được mà ôm chặt hơn.

"Đừng bám dính vậy, tao thở không được thằng ranh"

"Hể" Takemichi loay hoay ghé sát người hơn hỏi lại. Càng lúc Haruchiyo càng dễ tính, được nước càng lấn tới cậu thọc nhẹ vào eo hắn ta một cái.

"Thích lắm hả?"

"Thích cái gì cơ?" cậu tròn xoe mắt hỏi.

Sanzu nắm lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm dơ lên trước mặt:" tao đang suy nghĩ có nên chặt luôn bàn tay mày hay không này"

Vừa dứt lời cậu vội rụt tay lại:" ê đừng có điên nha cha nội, tôi còn yêu đời lắm đó" ánh mắt xanh lia về phía cạnh bức tường trắng, cậu quyết định sẽ làm lơ anh ta.

"Ê nhóc con không xưng em nữa hả"
Sanzu thấy cậu quay mặt đi cũng nổi hứng trêu chọc:" nè, dỗi hả?"

"Anh bớt nhây đi Sanzu, ban đầu thì cọc cằn, lúc sau thì lại dịu dàng vậy, rốt cuộc anh có mấy cái nhân cách vậy"

Thằng nhóc này nói cái quái quỷ gì vậy? Anh chỉ định trêu nó một chút xíu mà đã khó chịu vậy rồi à?

"Ơ thế bây giờ tao cọc cằn dữ tợn với mày thì mày có thích không?"

"Hể thôi thôi, ghê chết đi được, đừng nhé Sanzu tôi không thích"

"Ừ ừ, thế xoay lại đây coi"

Xoảng

Lần này một tiếng động lớn lại vang lên, Sanzu cá chắc không phải con vật gì làm đâu, bởi lẽ nhà này không có nuôi động vật, còn chuột? Chẳng lẽ nó chui vào gầm bát rồi quậy trong đó. Với bản tính đa nghi sẵn có Sanzu bật dậy bật hết đèn điện lên.

Nhìn một lượt xung quanh phòng thì chẳng thấy có gì bất thường.

Ở một góc nào đó hai anh em Haitani thở hổn hển núp ở một góc tủ, cá là hai người chưa bao giờ cảm thấy hèn hạ như vậy rồi. Tại sao phải trốn?

"Ra đây!"

Giọng nói cất lên như một lời đe dọa, thật ra hắn cũng chẳng biết có người hay không đâu, do bản năng mà kêu lên nếu có thì nó sẽ tự động sợ hãi mà run cầm cập như mấy con chuột thôi. Đôi mắt xanh bảo ngọc vô tính lướt phải một cọng tóc tím dựng ngược lên phía tủ quần áo.

"Suỵt" sanzu quay mặt về phía Takemichi dơ ngón trỏ ngay trước miệng. Miệng của hắn không phát ra âm thanh nhưng cậu ngầm hiểu rằng anh ta không muốn cậu bước xuống giường ngủ.

Từ đâu cây Katana đã dắt ngay hông, bước chân đi thoăn thoắt về phía tủ đồ

Tiếng lưỡi kiếm tiếp xúc với gió tạo ra một tiếng "phập"

"Oái"

"Haitani? Tụi mày làm quái gì ở đây?"

Chẳng còn đường để trốn thoát Ran mau chóng bịt mồm thằng em lại trước khi nó kịp lên tiếng. Miệng vẫn nở một nụ cười một cách điểm tĩnh.

"Tụi tao qua phòng mày chơi"

"Sao không gõ cửa?" Sanzu cau mày cất thanh kiếm về chỗ cũ.

"Anh em với nhau có gì từ từ nói làm gì mà cứ hở tí là lôi hàng lạnh ra" Ran vẫn không quên khịa hắn ta mấy câu rồi kéo Rindou đứng dậy phủi quần áo.

"Bọn mày ủ mưu qua đây hả, mắc gì cởi trần?" giờ hắn mới để ý bộ dạng của hai anh em nhà này, bọn họ chỉ mặc duy nhất chiếc quần thun bên ngoài:" không lẽ, bọn mày tính...."

Bốp

"Bớt suy nghĩ linh tinh, tại nóng quá, với trời tối mặc vào cho ai ngắm"

Thế tụi mày cởi đồ ra cho ai xem?

Takemichi bên trong nghe nói chuyện   đã đoán ngay ra người quen. Cậu lon ton chạy ra và ngay lập tức dừng lại. Đập vào mắt là hai con người cao lớn với thân hình săn chắc. Thay vì tỏ ra thèm thuồng thì cậu nên cất cái ánh mắt đó đi.

"Ran....sao anh không mặc áo vào?"

Thứ chất lỏng đặc sệt có chút nóng chảy ra từ phía mũi.

Tong tong

"Mày chảy máu mũi kìa Takemichi, ây có bị sao không vậy"

"Hả" Takemichi lúng túng quẹt ngang mũi rồi đưa xuống:" lại nữa rồi, mỗi lần thấy nóng tôi lại bị chảy máu"

"Ổn không vậy.?" Ran tính chạm lên đầu cậu thì ngay lập tức Sanzu chặn lại và quăng cho anh một cái lườm lạnh ngắt.

"Xùy keo kiệt"

"Mà mấy anh không ngủ?"

"Nhớ em quá không ngủ nổi"

_______________

Dạo này buồn quá nên tui bỏ bê =<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro