43 Đen đá không đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : oc nặng
__

" Nhớ em nên không ngủ được á ~"

Sến súa

Ran thuận tay chọc chọc vào cái má bánh bao mềm mại kia mà cảm thán:" Mền dữ quá ha, xem ra Bonten sắp nuôi mày béo lên rồi"

"Hứ nuôi được ngày nào mà lên mặt với tui" Takemichi hất mắt lên tay khoanh trước ngực giận dỗi, cậu đâu có béo lắm đâu cùng lắm là hơi tròn. Do mùa thu tới nên cứ thèm ăn, nghĩ đến lại thấy đói. Ước gì có khoai tây chiên nhỉ, ăn nhiều có béo không ta.

"Phì Takemichi đáng yêu thật" Rindou ngồi xổm xuống ngay bản mặt đang lơ ngơ của cậu mà nhéo một cái.

"Ách đau" mấy cái suy nghĩ vẫn vơ của cậu cũng tan thành mây khói sau cái hành động của anh bạn đầu tím kia. 

"Thích mày quá à, hay sang ngủ với tao đi" cậu ta nũng nịu ôm lấy Takemichi một cách thắm thiết. Ran chỉ biết trơ mắt ra nhìn, thằng em hắn bị oc rồi không thể nào một thằng cọc cằn ít nói đó lại trưng ra vẻ mặt hờn dỗi kia. Với thằng anh mà nó còn đăm đăm cái mặt ra.

Chóc

"Bỏ mặt tao ra Rindou"

Hai má bị áp chặt đến đỏ, môi nhỏ chu ra trước mắt. Xem con người thiếu nghị lực kia đang dán mắt vào nó kìa. Gương mặt không tự chủ càng lúc càng sát lại gần hơn. Takemichi thì trong tình trạng hỗn loạn, con sứa này định làm gì cậu vậy. Cho đến khi cậu cảm nhận được hơi nóng từ miệng anh ta thì một giọng nói xen vào. 

"Rinrin đừng quấy" Ran mau chóng vào cuộc đẩy hắn ra một góc:" Tao biết mày định làm gì, đừng đi quá giới hạn" một ngữ điệu thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sát khí, mặt Ran đã quay ra chỗ khác rồi nên Takemichi cũng không biết hiện tại bây giờ trông anh ta ra làm sao nữa.

"Đừng sợ, thằng Rindou nó hay quấy vậy đó, thật trẻ con đúng không"

"Có anh trai thật tốt, muốn trẻ con bao nhiêu cũng được" cậu cười híp mắt, điều này khiến cho con tim người đàn ông gần 30 tuổi kia cũng phải gục ngã:" Mày có thể làm em trai tao được mà" thôi làm vợ tao luôn cho lẹ. Câu sau hắn cũng muốn mở miệng ra nói lắm nhưng sợ cậu nhóc này sợ mất.

Rindou nghe vậy liền bật dậy như tôm:" Ông kia, ai cho nhận vơ em trai, còn tôi thì sao"

"Coi kìa, Rinrin đang ghen tị sao?"
Ran ôm lấy Takemichi mà dụi vào lòng.

"Xì" ông cứ chờ đó đi, nếu Takemichi là em trai ông thì.... Thì sao nhỉ.

"Bọn mày bớt lảm nhảm lại, với lại Takemichi từ bao giờ lại thuộc quyền sở hữu của bọn mày?"- Sanzu mau chóng tách Ran ra khỏi người cậu.

"Ăn một mình không tốt đâu đầu hồng, mà dù cho em ấy thích mày thì sao?"

Ít ra nó vẫn là lợi thế của tao.

.
.
.

Nhà kho cũ kĩ mấy con chuột xám cũng chạy lục đục trên nóc nhà không ngừng phát ra tiếng động ồn ào. 3 ngày trôi qua, Tachibana Hinata? Kẻ vô tội cũng bị kéo vào cái nơi dơ dáy bẩn thỉu này. Tôi căm hận cái kẻ đã bày ra trò điên khùng này. Gương mặt cô chẳng còn tỉnh táo khi suốt mấy ngày đêm tra hỏi. Nhưng chẳng nhận được kết quả gì.

"Lì lợm, nếu mày nói ngay từ đầu thì đâu có kết cục thê thảm như thế này?"

"Hinata từng hứa sẽ bảo vệ Takemichi" giọng cô khàn khàn nhưng từng câu từng chữ vẫn vang lên một cách rõ ràng.

Gã ta hắng giọng lớn la hét như một kẻ điên, đôi mắt đỏ lườm cô đến lạnh buốt.

"Tiêm dung dịch đó vào người cô ta"

"Dung dịch?" đôi mắt mất sức sống cũng trợn ngược lên trắng bệch, mũi tiêm cắm sâu vào da cô một cách đau đớn.

"AAAAAAAAAAA!!!!"

"Bịt miệng nó lại, điếc tai"

Cơ thể nhỏ bắt đầu co giật khi nhận ra thứ đó bắt đầu xâm nhập vào người mình. Tim đau thắt đến khó thở, bây giờ chỉ còn nước mắt lăn dài trên gò má thiếu nữ kia.

Khoảng một lúc sau tiếng sau tiếng la hét ngừng lại, Hinata gục mặt xuống hai đôi mắt mờ đục tối lại chẳng còn lấy một chút ánh sáng.

"Tachibana Hinata đợi nhận lệnh từ chủ nhân"

"Hahahahah tốt tốt lắm"

"Vậy thì giờ ngươi biết công việc của mình là gì rồi chứ " Hắn nâng gương mặt kia lên vuốt nhẹ lên nó.

"Bắt sống Takemichi, lật đổ Phạm Thiên"

[ vào khoảng 8 năm trước đây Phạm Thiên có hợp đồng làm ăn với lũ bất động sản chính là bọn hắn bây giờ, nó chẳng có gì đáng nói cho đến khi Phạm Thiên hủy hợp đồng khiến bên đó chịu một khoản tiền khá lớn.

Còn về Takemichi? Thân thế không có gì đặc biệt, chẳng qua thì màu mắt của cậu ta thật đặc biệt rất giống với người tình cũ của tên chủ tịch Hainie. Hắn là kẻ giàu có hết cả thảy nhưng lại là tên si tình. Xét theo ngoại hình thì tên Takemichi đó có chút giống. Nhưng thế đã sao chứ? Hắn sẽ có một khoản tiền lớn nếu như tìm được người giống hắn ta tìm. Huống hồ gì tên họ Hanagaki kia giả nữ y hệt cô ta] .

"Hai ngày sau đột nhập vào Phạm Thiên, dùng mưu trí của mình đi cô gái, nếu thất bại tôi cũng sẽ giết cô thôi" Hắn miết nhẹ vành ly rượu trên tay mà đưa lên uống một ngụm.

Đêm nay thật dài.

"Giết nó đi Sanzu"

Lạch cạch

"Defeat" Takemichi nhìn chằm chằm vào màn hình thở dài:" Anh chơi dở ẹc"

"Câm đi nhóc con" Mặt anh ta cọc cằn thiếu điều muốn kí đầu thằng nhóc tóc vàng này. Cậu chơi thua xong cũng thở dài thường thượt dựa vào người Sanzu nhưng ngay lập tức bị đẩy ra.

Bạch.

"Ách Sanzu"

"Hể ~ Sanzu không cần cưng nữa thì qua đây với tôi nè" Ran vỗ đành đạch vào chân mình ngụ ý kêu cậu qua. Nhưng coi kìa Sanzu cau có lườm anh ta tay nắm chặt dơ lên thành nắm đấm.

"Nóng tính" Rindou ngồi cạnh Ran cũng nhiễm tính mà xen vào móc xỉa hắn ta mấy câu.

Tâm tư của Takemichi đột nhiên ngừng lại, thật muốn ghi nhớ mấy khoảnh khắc này quá. Không khí đột ngột lại có chút im lặng, gió bên ngoài bắt đầu nổi lên thổi vào từ cửa sổ. Giá như hôm nào cũng vui như vậy nhỉ? Khuôn miệng có chút nhếch nhẹ lên thành một đường cong.

"Mát thật"  cậu nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió thổi qua mái tóc mình:" Mà..."

"Hả"

"Nó cái này có chút hơi kì cục nhưng Sanzu nè, em phải ở đây đến bao giờ?"

Họ khựng lại một lúc, cũng phải dù sao Takemichi cũng chỉ là một người bình thường đột nhiên lại dây dưa với tội phạm. Bây giờ mới phát hiện ra thì có chút áy náy.

"Takemichi này.." Ran đột nhiên lên tiếng, đôi mắt sắc tím kia có hơi nhíu lại:" Em biết nơi này nguy hiểm nhưng cũng không trốn đi mà"

"Có một lần"

Nụ cười ngay lập tức dập tắt trên môi:" Bộ có hả"

"Hôm đó em đã trốn Mikey nhưng rồi cũng bị bắt lại, lúc đó mấy anh không có ở đây nên không biết đâu, em đã rất hoảng hốt và lo sợ...nhưng anh biết gì không, sau lúc đó em nhận ra Mikey chính là cậu nhóc năm đó em cứu. Bây giờ cậu ta khác thật nhỉ, à gọi sao mới đúng nhỉ, em thấy mình thật thấp bé kể cả khi đối diện với Sano Manjiro. Cậu ta trông nhỏ bé nhưng chẳng nhỏ bé chút nào"

"Hể em nói nhiều thứ quá rồi" Takemichi mau chóng im bặt, mặt có hơi đỏ lên vì ngại.

"Vậy bây giờ có muốn trốn nữa không?" Ran chống cằm chờ đợi câu trả lời từ cậu

"Em không biết nữa, nhưng có cơ hội em vẫn sẽ ra khỏi đây" dù em không muốn cho lắm, bên ngoài thật buồn chán.

"Vậy thì cố gắng chạy trốn nhé cục bông nhỏ"   

___________

Vui chơi đủ rồi, tôi ghét anh lắm Sanzu =))  Tui cũng lấy lại tinh thần rồi nên viết tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro