29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà nhớ lại, gã đã bắt em vào lúc nào nhỉ? Có lẽ là tầm 3 năm trước? Em đã ở cùng gã, bị gã tra tấn hành hạ suốt 3 năm, lần này gã cũng không thể coi thường em được (hiện Take 18 tuổi👍)

Nhìn lại thân ảnh nhỏ bé nằm thoi thóp trên giường, gã cũng không nghĩ là em sẽ bị cảm lạnh đâu? Gã cũng không biết chăm sóc cho người bệnh nữa

"Hay là ném nó đến bệnh viện?"

Gã đã bỏ ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó, có thể người thân của thằng oắt này sẽ phát hiện ra nên gã đã xem xét có nên gọi Muchou đến?

Suy cho cùng thì vẫn nên chăm sóc cho thằng này, gã cũng không muốn em phải chết

---

"Cái quái quỷ gì đây Sanzu? Tao không nghĩ là mày bệnh hoạn tới mức này đâu"

Muchou kinh sợ nhìn phó đội trưởng bên cạnh mình, rồi lại nhìn con người thoi thóp sau tấm chăn dày

"Mày đắp chăn dày thế này không sợ nó ngạt thở chết à? Sao mà mày ngu thế?"

"Tao có biết cái mẹ gì đâu? Tự nhiên nó kêu lạnh thì tao vớ tạm cái chăn đấy cho nó thôi?"

"Đm, bố đéo nói chuyện với mày nữa, cút ra để tao nấu cháo, mày ở đây thay nước cho nó đi"

Muchou khinh bỉ nhìn Sanzu và quay vào trong bếp, để mặc một kẻ ăn hại đang ngồi phân vân nên làm gì đầu tiên

Sanzu ngồi lỳ một lúc, rồi mới bắt đầu đi lấy nước, giặt khăn và đắp lên trán của Takemichi. Khi đã thấy sắc mặt của Takemichi dần ổn thì gã cũng thở dài, bình tĩnh hơn

"Cháo xong rồi, gọi thằng kia dậy đi, nhanh không thì nguội mất"

Muchou đi vào với bát cháo trên tay, thúc giục Sanzu gọi em dậy

"Này thằng bẩn thỉu, dậy ăn cháo nhanh!"

Takemichi đầu óc quay vòng, nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy nhìn Sanzu và Muchou

"À...đúng rồi nhỉ...tao bị sốt..."

"Biết thì tốt, ăn cháo rồi uống thuốc ngay cho tao"

"Sanzu à...mày mà cũng có lòng tốt lo cho nó sao?"

"Việc mày tới đây là xong rồi, cút về"

"Hừ, thằng điên" Muchou cau có đạp cửa đi về, lầm bầm chửi rủa Sanzu

"Đằng đó...bị sao thế?" Takemichi nghi hoặc hỏi, đầu óc choáng váng làm em bây giờ không thể nhớ nổi ai với ai

"Kệ nó, mày lo ăn đi, mày ốm được 5 ngày rồi. Đừng làm tao phải tốn tiền vì mày nữa!"

"Haha...người như Sanzu đây lo cho tao sao? Đúng là chuyện lạ có thật" Takemichi cười mỉm, tay run run cầm thìa cháo, mãi mới cho được vào mồm

"Làm gì mà lề mề thế? Đưa đây tao mớm cho mày"

Gã giằng lại bát cháo của em, xúc một thìa cháo lớn và nhét thẳng mà không quan tâm nó nóng như thế nào

"Ách...! Nóng vãi...thằng ngu này!"

Takemichi ho sặc sụa, phun ra hết chỗ cháo kia, trừng mắt nhìn Sanzu đang đơ người

"Hảaaaaaaa? Bố có lòng tốt đút cho mày thì ăn nhanh cái mồm lên? Mẹ cái thằng chó này"

Sanzu cau có nhìn Takemichi, đạp đổ cái bàn ở đằng sau, mắt gã giờ đỏ ngầu. Takemichi khiếp sợ nhìn gã rồi ngoan ngoãn ngồi lại, không dám thở mạnh

"Tốt, đừng để thằng này điên lên, không tốt cho mày đâu"

"Tao...muốn ra ngoài một chuyến..."

"Lại cái đéo gì thế?"

"Ở trong này bức bối...tao không thở được. Chỉ...chỉ đi một chút thôi! Tao hứa sẽ quay trở lại mà!"

"Không, tao đâu có ngu? Mày tính chạy khỏi tao chứ gì?"

"Không! Không có! Tao chắc chắn sẽ quay trở về!"

"Tao sẽ đi với mày, đừng nghĩ đến việc sẽ chạy trốn khỏi thằng Haruchiyo Sanzu này, nếu không tao sẽ chặt cẳng chân mày cho mày khỏi chạy. Thằng này đã nói là làm!"

--------------
Đăng chán rồi mới biết là thiếu

Giải đáp thắc mắc
27/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro