30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌OOC rất mạnh
---------------

"Thập thò ở đấy làm gì? Mày định trốn tao đấy à?"

"Không có." Takemichi dửng dưng nhìn Sanzu, trong đôi mắt không có một chút gì là tình thương cảm dành cho gã cả dù cho họ đã sống với nhau 3 năm

3 năm bị giam cầm thì ai mà chẳng ghét, phải không?

"Sanzu, tao ghét mày."

"Tao biết."

"Nếu như tao nói lời này vào 3 năm t6, không chừng thì tao đã bị mày đánh gãy xương luôn nhỉ? Haha."

"Không phải lúc để cười đâu thằng rẻ rách, tao cho mày 30 phút để chạy nhảy ngoài đây. Nếu mày không về kịp tao sẽ chặt chân mày ra để nấu nước hầm xương."

"Ôk, nếu tao không về thì cũng đừng có tìm nhé!" Takemichi vui vẻ chạy lên đằng trước, miệng huýt sáo bài hát mà em rất yêu thích

"Sanzu, sống với nhau 3 năm, mà mày không rủ tình thương cho tao mà phải cấy thêm con chíp lên người tao làm gì?"

"Những lời nói phát ra từ cái mồm bẩn thỉu chỉ giỏi bú cu tao như mày thì tốt nhất nên khâu cái mồm lại, đừng để tao nói lại lần 2."

"Vâng vâng, em sẽ ngoan ngoãn."

Takemichi rẽ vào một con hẻm nhỏ trong lúc Sanzu còn ngẩn người chăm chú vào điện thoại. Từ từ lấy con dao nhỏ đã được giấu cẩn thận trong cổ tay áo, rạch một đường sâu và dài trên bắp tay và lấy con chip ra. Khá là đau nhưng cái đó vẫn chưa là gì so với việc bị giam cầm trong suốt 3 năm.

"Sanzu à, tao đi vệ sinh!"

"Cút."

Bước vào buồng vệ sinh, em cẩn thận vứt con chip nhỏ vào trong bồn nước, chỉ mong nó không phát ra tín hiệu.

Thật may mắn cho em, ở trong buồng có một cái cửa sổ nhỏ, với cái cơ thể gầy gò này thì chắc chắn sẽ chui qua được.

"Tạm biệt Sanzu, tao rất ghét và hận mày, mong là tao sẽ không phải gặp lại mày một lần nào nữa."

Thoát khỏi bàn tay kẻ thù, em như trở thành một con người khác. Trước kia chỉ có những nụ cười giả tạo và những vở kịch do chính gã tạo ra, bây giờ em lại vui vẻ hưởng ứng những niềm vui trước mắt.

"Hạnh phúc quá nhỉ, thằng rẻ rách?"

"Sanzu?"

Bây giờ trước mắt em là một con quỷ, nó lăm le tiến đến gần, em có cảm giác nó sẽ đến bóp nát cổ em cho đến khi em nát vụn ra vậy.

Không còn chút hy vọng gì nữa rồi?

"Sanzu? Mày đấy à?"

Chất giọng trầm cất lên, làm sao mà em có thể quên được con ác quỷ trước mắt em được? À không, giờ là 2 con.

"Mitsuya? Tao tưởng mày ở Tokyo với Mikey cơ mà? Việc gì khiến mày phải lặn lội xuống đây?"

"Tao đến thăm VỢ CŨ của tao ấy mà! Chào em Takemichi!" Mitsuya, vẫn điệu cười ấy, vẫn chất giọng ấy, vẫn ánh mắt ấy. Mà tại sao nó lại khiến em khiếp sợ?

À nhớ rổi, người này từng hành hạ em.

"Sao vậy? Kazutora lo cho em lắm đó. Anh là người xấu đúng không? Vì anh chưa có nói gì với thằng đó cả:) hiện giờ chắc nó đang bị anh em Haitani tra khảo gắt gao đấy."

"Mày... Kazutora bị làm sao!?"

"Cũng tại em mà nhỉ? 3 năm trước chính em là người rời bỏ nó để đi theo Taiju cơ mà? Bây giờ chắc thằng đó căm ghét em lắm đấy haha:)"

"Nếu như không phải tất cả chuyện này đều là lỗi của mày, thì tao và Kazutora chắc chắn sẽ sống hạnh phúc với nhau!"

"Đừng mơ tưởng quá em ơi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh, cả Mei nữa, em nhớ không?"

"Nó thì sao?"

"Mei-chan và Mikey đan-"

"Đủ rồi Mitsuya, nãy giờ hai đứa mày lảm nhảm chuyện quái gì vậy?"

Mitsuya nhìn Sanzu một hồi, rồi mới ngớ người ra

"À à đúng rồi, thằng nghiện này chưa có lại ký có nhỉ? Tao tưởng mày chơi Takemichi nhiều lắm cơ mà, mày phải có lại ký ức từ 2 năm trước rồi chứ?"

"Đó không phải là vấn đề, chuyện ký ức là như thế nào? Mày, thằng Kazutora và thằng cống này có ký ức gì?"

"Có những thứ tao nghĩ mày nên tự mày mò tìm ra thì tốt hơn Sanzu à. Thôi tao mang Takemichi về Tokyo đây, chắc chắn sẽ có chuyện vui. Nhất là đối với Kazutora."

-----------
Hỏi gì thì vào đây

21/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro