31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mitsuya Takashi, làm ơn bỏ tôi ra đi được không?"

"Tại sao anh phải nghe lời em nhỉ?"

"Những gì mày làm với tao ở quá khứ cho đến hiện tại thì còn cái gì để tao có thể thương cảm mày được đây?"

"Haha, đừng có nổi nóng như vậy. Mặt em sẽ mọc mụn đó."

"Tao sẽ mọc mụn khắp mặt để mày không thể nào bám lấy tao cả đời nữa."

"Anh đã mất em từ đời trước rồi, chúng ta khi đó còn chưa sống được nửa thế kỉ. Đến đời này anh hứa sẽ bù đâp cho em từ đầu đến chân!"

"Bằng cách hãm hại tao và Kazutora?"

"... không hẳn."

Hắn không còn chú ý đến những lời mà em nói, chỉ lặng lẽ bế em lên chiếc xe ô tô để cạnh đó. Hắn có thể lợi dụng Kokonoi từ Taiju mà nhỉ? Tại sao lại không tận hưởng điều này cơ chứ?

"...tao không muốn nhìn mặt của Kazutora."

"Tại sao? Bởi vì em đã rời bỏ nó à?"

"Cũng không hẳn, việc đối diện với cậu ấy bây giờ khiến tao không thể..."

"Không thể về cái gì? Em chỉ đang thương hại cho cái thằng đã lớn lên cùng em từ thuở bé mà thôi! Đối diện với hiện thực đi."

"...tất cả là tại mày..."

"Hửm? Em vì không có người nào để nói cho nên quay sang trách móc anh? Rốt cuộc thì chúng ta cũng cần một người hay một thứ đồ gì đó để đổ lỗi lên họ mà không phải chính bản thân mình nhỉ? Loài người đúng là ích kỷ thật."

Một sự im lặng bao trùm lấy không gian của họ, không có đến một tiếng thở mạnh. Có vẻ người chịu nhiều thiệt thòi nhất là Takemichi, hay là Kazutora, hoặc là chẳng có ai cả.

Trong đầu Takemichi vẫn còn vang vọng lời nói của Mitsuya, hay nói đúng hơn là câu nói đó đã in vào trong tâm trí của em. Em không biết điều mà mình đang làm có phải là đúng cho cả hai người hay không. Hay chỉ đơn giản là em đang cố che đậy đi những gì mình đang làm bằng cái được gọi là quá khứ.

Hay là sự tồn tại của em mới là điều có lỗi?

Đúng rồi nhỉ, ngay từ đầu, em không nên tồn tại trên thế giới này, chỉ có như vậy thì những người khác cũng không vì em mà liên lụy theo.

Quanh quẩn trong những suy nghĩ tiêu cực mà em không biết là mình đã đến nơi. Em đơ người một lúc lâu, đến nỗi Mitsuya phải lay thật mạnh.

"Sao? Em đang mơ màng trong suy nghĩ mà quên mất người đàn ông của mình à? Đi gặp Kazutora thôi nào."

"Không."

"Hửm? Tại sao? Không phải em mong được gặp nó nhất à?"

"Không phải, chỉ là tao không có đủ dũng khí..."

"Thôi nhiều lời, đi vào thì đi đi."

Hắn bế Takemichi lên vai một cách rất nhẹ nhàng. Việc bế một tên còi cọc như Takemichi thì với Mitsuya, đó chỉ là muỗi.

"Ây chào người quen. Có người muốn gặp bọn mày này, Haitani-san!"

Hắn trưng bộ mặt dửng dưng lên với Rindou, không quan tâm đến người trước mắt có đang nhìn mình với ánh mắt chán ghét hay không.

"Một thằng như mày đến đây làm gì? Vác theo cái của nợ gì kia?"

"Đúng rồi nhỉ! 3 năm cũng thay đổi nhiều so với trước rồi. Mày không nhận ra cũng phải."

Đỡ Takemichi xuống một cách từ tốn, lau đi những vết bẩn trên mặt em, song, Mitsuya đưa em lên trước mắt Rindou.

Rindou từ một tên cau có bỗng khựng lại, hắn đờ người ra nhìn vào thiếu niên trước mặt. Đúng là Takemichi đã có sự thay đổi rõ rệt, nhưng đôi mắt xanh độc quyền ấy thì chỉ có thằng ngu mới không nhận ra.

"Take... Takemichi? Em là Hanagaki Takemichi?"

"Rindou-san?"

Giật lấy con người đang trong vòng tay của Mitsuya, Rindou rưng rưng ôm chặt lấy em vào trong lòng. Bao nhiêu những gì mà hắn đã phải chịu từ 3 năm trước dồn nén hết vào cái ôm này.

"Takemichi...em đã đi đâu? Em có biết anh và anh Ran lo lắng lắm không? Tại sao em lại tàn tạ như này?? Là đứa nào đã hại em đúng không? Anh sẽ bẻ nát xương của nó! Anh sẽ xay nhừ người của nó khiến cho nó không thể nào ngóc đầu lên! Takemichi của anh. Tất cả là tại thằng Kazutora, đúng rồi, là tại thằng Kazutora đưa em lên đây cho nên em mới bị như vậy...!?" Rindou ôm chặt lấy em, lảm nhảm một cách vô nghĩa. Hắn ôm em rất chặt, như sợ em sẽ chạy vụt mất khỏi hắn.

"Rindou-san, b-bình tĩnh đã!"

"Rindou, mày sẽ làm gãy xương của em ấy mất. Anh trai mày sẽ buồn lắm đó!"

------------
Hỏi gì thì vào đây:

21/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro