chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Táo Mật
Beta :10/9/2022.

Tại trung tâm thành phố, tập trung hơn hàng ngàn người, họ khoác trên mình là ba bộ trang phục, đôi chút khác biệt, hay điểm chung duy nhất là đều hoà với máu của đối thủ, cùng nước mưa.

Màu đen kèm vài hoa văn khác là Phạm, với bộ đồ màu trắng, vài nơi có hiện chữ là Kantou Manji, cuối cùng là Lục Ba La Đơn Đại. Xung quay bốn phương người và người đều nằm gục trên nền đất lạnh lẽo, máu hoà với nước mưa trên trận đấu vô nghĩa này.

Trận chiến đã đến hồi kết thúc dấu chấm hết. Cái cuộc chiến vô nghĩa này....

....

Bao gồm cả sinh mạng của chàng trai hệt như nó, kết thúc rồi, cậu bé tóc vàng vui vẻ, lạc quan, với tính cách không bao giờ bỏ cuộc, cậu đang hấp hối trên nền đất lạnh lẽo, dưới dòng nước hoà cùng máu đỏ tươi, bên cạnh cậu là một người con trai khác, mái tóc màu vàng cột lên, trên khuôn mặt lộ rõ bất ngờ, lo sợ nhìn cậu tóc vàng hấp hối, kìm nén từng giọt nước mắt của bản thân, trời khóc thay hắn rồi.

" Takemitchy ! Cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi ! Ráng lên !".  từng lời nói của hắn dành cho cậu đấy, đừng làm hắn sợ, hắn...  sai rồi.... Thật sự sai ...

cậu mau dậy đi, mau thực hiện lời hứa ở bên hắn mãi mãi, nếu cậu thất hứa thì đừng trách Nhật Bản này sẽ chịu sự đau khổ, hắn không hạnh phúc thì không ai được hạnh phúc. Takemichi, cậu không được phép ngủ !!!

" Manjiro tao .... Thấy Draken và mọi người đang đợi tao, tao nên vui mới phải ... "

Đôi mắt xanh nhìn lên bầu trời đen mù mịt, cậu nhìn thấy có ánh sáng chiếu xuống cậu, tựa như đường lên thiên đàng. Nó đang chào đón cậu

Giọng hắn nghẹn lại, hắn đang muốn giấu đi cảm xúc thật, không muốn cậu nhìn thấy hắn khóc, đôi mặt mở to hơi đỏ còn hiện vài giọt nước mắt, nhìn cậu con trai đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu... Một giấc ngủ vĩnh cửu.

" kh..không.. khíc . .không vui ...!"

Takemichi khó khăn, nói ra từng lời sâu trong lòng.

" mày hãy sống tốt đi... Manjiro . Tao biết mày quan tâm mọi người mà....khụ.. A  họ cũng quan tâm mày...khụ khụ ....haizz...tao muốn ngủ...mày để tao ngủ đi ... Manjiro...".

Lời muốn nói cũng đã nói, an tâm yên nghỉ được rồi. Cậu chỉ còn việc là chìm vào giấc ngủ sâu nữa thôi.

Mặc kệ sự la hét bên ngoài, tiếng xe cấp cứu, cậu chìm vào giấc ngủ, thoải mái quá.

Cậu ra đi, để lại bao kí ức, tuổi thơ ở đây mà bây đến thế giới khác. Bỏ lại bao con người quan tâm yêu quý cậu, Và....

" CẮT . Rất tốt. Mọi người nghỉ đi !". đạo diễn lên tiếng, vỗ tay rất to, bước vào nơi Takemichi đang nằm.

Thì ra đây là đây là trường quay, nơi tạo ra bộ phim tên Tokyo revengers, thể loại hành động hay, gây kích thích người đọc, chìm đắm trong hình ảnh nhân vật tạo nên.

Ánh đèn chiếu sáng hạ dần, cô trợ lí Hinata đưa cho mỗi người một chiếc khăn để lâu khô người, đạo diễn hí hửng bước tới vỗ vai cậu - Hanagaki Takemichi, diễn viên và là nhân vật chính trong bộ phim của ông ta, cậu trùng tên nhân vật với gương mặt và khí chất giống với nó nên các nhà tài trợ đã mong cậu sẽ hợp tác cùng.

" cậu làm rất tốt, Hanagaki-kun "_ đạo diễn vỗ vai cậu, cười nói.

Dù Takemichi không có gì quá nổi tiếng, được giới thiệu vào diễn bộ phim này cũng là điều tốt. Nhưng tiền dùng không đủ để sau này sống, nên cậu đành vác xác đi làm thêm kiếm tiền.

" à cảm ơn, thôi xong, tôi quên mất ! tôi bị muộn giờ làm thêm, gặp lại ngài sau, đạo diễn !".

Takemichi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, chạy nhanh đến phòng thay đồ.

Gấp gáp chạy ngay ra khỏi trường quay, không quên quay lại tạm biệt mọi người, còn hẹn khi nào kết thúc bộ phim sẽ đi ăn mừng, nghĩ đến thôi cũng thật háo hức.

Đạo diễn gật đầu nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất, diễn viên tạm biệt nhau, ngày mai, ngày cuối họ làm việc với nhau, bộ phim chắc cũng sắp kết thúc, nghe nói đây dạo gần đây tác giả bộ truyện không viết, không thông bao có tập mới. Ai ai nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc bộ phim.

Cậu đeo khẩu trang kín mặt, đi bộ đến trường mẫu giáo nhỏ, ngoài làm diễn viên cậu còn làm giáo viên trông trẻ, cậu chỉ là diễn viên chưa nổi, nên thu nhập của cậu có chút cồng kềnh, và cũng là vì cậu yêu trẻ con, thích những đứa trẻ ngây thơ, dễ thương nên mới vào làm giáo viên mầm non.

" muộn mất ".

Takemichi liếc chiếc đồng hồ đeo tay, trong hàng người đông đúc, đèn giao thông chuyển màu, cậu cẩn thân qua đường như bao người, đám đông ồn ào chẳng hay biết có điều xấu sảy đến,  khi đó một người hét lớn :

" CẨN THẬN XE ĐẾN KÌA ".

Những người qua đường khi đó đã không kịp phản ứng, Takemichi đứng gần mép đường lên, có cơ hội nhảy lên nhưng không, sau lưng cậu có đứa trẻ nhỏ, mà mẹ nó lại đang đứng bên trên hè. Thời gian không còn nhiều nữa, giây phút cuối đời thay vì chạy trốn, người ấy đã chọn đẩy đứa bé sang đường, cho cô bé sống tiếp...

Ngay lúc này, xe tải lao đến, mất lái, đụng thẳng vào đám đông đang qua đường đầy hoang mang, còn chưa kịp định thần hết, máu văng tung tóe, cảnh tưởng hết sức kinh hoàng...

.... Mất hết rồi, hơn 30 sinh mạng rời khỏi cõi đời này, trong có còn có cậu,ít ra cũng có cảm giác của một người hùng , tại sao vài người xấu sống lâu mà người tốt lại mất rất trẻ. Hay do cuộc đời cậu đến đây đã chấm hết...

Cậu nằm trên vũng máu loãng hoà vào máu của số người vô tội, cậu chưa làm nên sự nghiệp, chưa tạm biệt đám trẻ , tại sao lại ra đi sớm vậy.

Nhắm mắt lại, đâu là lần đầu cậu thong thả, nếu được sống lại cậu sẽ hưởng thụ, không bán mạng cho công việc nữa.

Hoặc ít nhất là sống hết mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro