chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cá Kho Sả.
Beta: 11/9/2022

Ấm quá, đây là đâu vậy, nó tối tăm nhưng lại ấm áp đến lạ thường, là thiên đàng ? Là địa ngục ? Sao không giống như cậu tưởng. Nó như một...

" Đau đầu quá ".

Tay xoa nhẹ lên đầu, nó đau như búa bổ, đôi mắt xanh chứa đại dương long lanh của ánh nắng chiếu dưới mặt biển, liếc nhìn xung quanh, đầu cậu hiện ra nhiều suy nghĩ :đây là đâu ? Sao mình lại ở đây ?

Cậu bước xuống giường, căn phòng bình thường lại phân chia phù hơn, phối màu đẹp, đơn giản, thoải mái đầy đủ đồ dùng, chắc có bố mẹ mua cho, không như cậu . Tay đập nhẹ vào chiếc má phùng phình, bình tĩnh suy nghĩ.

" Mình vốn chết, tự nhiên sống lại, bản thân còn ở một nơi khác, cơ thể này còn trẻ, chắc chắn không phải của mình. Suy ra có thể mình đã xuyên không ".

Với bộ não hơi cá vàng, cậu thành công trở nên thông minh đột xuất, bước xuống nhà, mọi thứ khá tối, trong nhà dường như chỉ có mình cậu, bước vào phòng tắm, đôi mắt kéo vào chiếc gương , cơ thể này ước chừng tầm 12 đến 13 tuổi, khuôn mặt giống cậu đến 99%, phải nói nó giống như...nhân vật Hanagaki Takemichi _ Tokyo Revengers mà cậu đóng.

" Không đúng, nếu mình là Takemichi thì vốn cậu ta có mái tóc phải vàng chứ ?".

Cậu hoang mang, tìm điện thoại, mọi thứ chậm lại như bộ phim quay chậm, ánh sáng điện thoại sáng lên, chiếu vào khuôn mắt hoảng hốt của cậu, vài hình ảnh còn thoáng qua như thước phim ngắn.

Tổng kết lại trong đầu cậu bây giờ như sau : đây là quá khứ, cái này đã rõ, xác thực rằng nhà cậu có mẹ và bố nhưng ... Đang đi nghỉ tuần trăng mật cậu còn có em trai - Matsuno Chifuyu hiện đang ở bên ông bà, và có thể nói họ sẽ để cậu ở đây đi mãi không về, xác nhận lại cậu là con nuôi. Kết luận rằng ta xuyên vào Tokyo Revengers khác là nhân vật bị thay đổi.

Takemichi nên làm gì cho cuộc đời cậu ??

Với sự quyết tâm từ tận đáy lòng Takemichi không bán mạng cho công việc nữa, hay đi làm người mẫu nhỉ ?

Suy nghĩ chợt léo lên, nếu là người mẫu ta vẫn có tiền chỉ là làm giáo viên mầm non an nhàn hơn.

Háo hức, cậu hi vọng được sống chân thật hơn kiếp trước. còn mấy nhân vật kia ? Cậu có cứu họ không ?

Hả ? Đúng rồi còn mấy vụ bất lương, giết người, tội phạm rắc rối của mấy nhân vật nữa, làm sao cậu có thể tơ tưởng đến viễn cảnh sống hạnh phúc, Takemichi là nhân vật chính, dù chạy đến chân trời góc biển chắc gì đã thoát khỏi.

Cứ theo ý trời . Có duyên cậu gặp.

Sáng sớm. Chủ nhật.

" Hôm nay đi thăm quan thế giới mới ".

Mặc trên người chiếc áo hoodie đen, chiếc khẩu trang đồng màu, cậu trông thật trẻ con, khuôn mặt đáng yêu bị che hết.

Tên Hanagaki này hơi lộn xộn, cái tính ở bẩn cứ in sâu trong máu, làm cậu buộc vừa đi thăm quan vừa mua đồ luôn, chán, cậu ta cũng lớn rồi.

...

" Đây là khu nào?".

Ta-đa thánh đi lạc ám lấy cậu rồi, cậu đứng giữa góc phố nào bản thân cũng không hay biết, cậu xin xác nhận rằng nơi này chính là mê cung, cậu đi đi lại lại cái xóm cái phố này được khá lâu, xin công bố lạc thật mẹ nó rồi. Khóc đi đừng ngại.

Đứng trước cửa hàng tiện lợi, cậu chỉ mua cây kem ăn cho đỡ nóng, với cả cậu chỉ còn tí tiền mua kem ăn đỡ, haizz nghèo quá mà.

Cậu bước đến chiếc ghế nhỏ, phía sau là khu đất để xe khá rộng, cái cây kế bên che bớt đi nắng chiều, tia nắng nhẹ và chỉ có mấy đám mây bay trên khắp trên bầu trời. Đôi mắt xanh nhìn vào một khoảng không vô định, cậu cứ ở trạng thái ấy đến khi cây kem trên tay bắt đầu tan.

Nơi này không nhiều người qua lại, và dường như chỉ có cậu với cây cỏ lăn.

Vài phút sau đó thì không còn sự cô đơn, vắng bóng người nữa.

Tiếng hàng ngàn con người ồ tạt đi tới, hai bên như đang chuẩn bị đánh nhau, số lượng đông đến ngạt thở, trong đám người đứng đầu có hai người, một ngươi khá.. to lớn, người còn lại nhìn còi nhom như cây que dễ gãy.

Cậu dùng bộ não ngắn suy ra sắp có đánh nhau, và hai người dẫn đầu có thù với nhau, làm diễn viên đâu có nghĩa là không hóng hớt, vả lại giờ xét cho cùng thì cậu mới 14 tuổi hóng drama tí, chết ai.

Nó cứ như cái cảnh nào trong phim ấy nhỉ, cậu vội gạt qua một bên, nghĩ nhiều đau đầu, hơn hết còn phải biết hai bên đánh thì bên nào thắng chứ, kịch tính quá !

Cậu quyết định đi mua thêm ít bỏng ngô, nói là làm, cậu tức tốc chạy nhanh đến quán mua cho mình một cốc nước và gói bỏng ngô, song mới quay lại xem tiếp.

Quay lại thì có gì ??

Một con gà ???

À không một cậu con trai với mái tóc vuốt keo, nhìn rõ ngố, đứng giảng hoà giữa hai người đứng đầu (?) Wao không sợ ai luôn, can đảm thật, cho một like.

Cậu chẳng bận tâm, quay lại ngồi vừa ăn bỏng ngô vừa uống nước như đi xem phim ở rạp chiếu, mà thật ra là phim trực tiếp. Ánh mắt quen thuộc luôn hướng về chàng trai tóc ngố phía trước, cậu gặp ở đâu sao ?

Ơ ?? Không đánh nhau nữa à ??

Cái quái gì vậy, nhờ tên tóc ngố mà họ không đánh nhau, đệt thật. Cậu hơi cay, hầm hực đi lại muốn đánh chết hắn.

Cậu thấy anh và hai tên đứng đầu đang nói chuyện, tính rời đi, cậu - tên lùn tịt chạy thật nhanh lại dựt quần _ vì chiều cao chỉ có vậy, nên chỉ có thể dựt ống quần :

" Anh gì ơi ".

Hắn quay lại, cậu tưởng đã thành công gây chú ý ai ngờ hắn quay đi quay lại hệt như không thấy ai quấy lại nói chuyện tiếp, cay hơn là hai tên kia cũng không thấy cậu. Cậu tiếp tục dựt dựt thủ hút ánh mắt đối phương

" Anh ơi dưới này ".

Cậu ngước đôi mắt xanh dương lấp lánh đầy ánh nắng chiếu xuống mặt biển, nụ cười xã giao mang tính chất chuyên nghiệp của diễn viên, trên trán lại hiện hắc tuyến được lấp đi bởi mái tóc đen tuyền ôm sát khuôn mặt.

Thiên thần giáng thế !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro