chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cá Kho Sả.
Beta: 11/9/2022

Shinichiro theo giọng nói, nhìn xuống, đập vào mắt anh và cậu bé nhỏ đang nắm lấy ống quần anh, Wakasa và Keizou nhìn theo, cậu thành công có được sự chú ý của cả 3 con người khổng lồ này, không khỏi vui mừng, kèm theo là sự nhục nhã trong lòng vì chiều cao khá kiêm tốn, mặc dù thế nhưng chiều cao ở đây lại cao hơn kiếp trước nhiều. nhanh chóng gạt đi cảm giác sang một bên.

" Em là ..? "

Shinichiro nhìn cậu, tò mò hỏi, anh có quen cậu bé này đâu, đôi mắt đen ánh lên chút ánh sáng, giọng anh trầm hẳn, nụ cười đi kèm theo.

Nhóc con anh gặp mày rồi à ? Không gặp nhau bao giờ và lại dựt ống quần, gọi anh làm gì ? Tính nhận bố chắc ?

Cậu chẳng phải thần, nhưng nhìn mặt anh thôi đủ biết anh đang nghĩa gì, gương mặt cười đầy chuyên nghiệp, vẫy tay anh cuối xuống :

" Sao anh lại cản trận đấu gây tấn vậy ? Anh làm em tốn hơi... ÍT tiền chỉ để chạy từ cửa hàng đến tận đây mua bỏng ngô xem đánh nhau"

Một phút đứng hình, nhóc con này nói vớ vẩn gì vậy, nhóc có biết bản thân nói chuyện với ai và nói gì không, cậu chẳng giống trẻ con bình thường, chắc trên thế giới có mình cậu bất thường.

" Em nói gì vậy ?".

Cả bọn đầu dấu chấm hỏi trên đầu, cái bộ mặt ngu ngơ của cả đám làm cậu đã tức thêm cay, đã bảo là cuối xuống mà, đứng lên làm gì ? Biết cậu ngước cô lên mỏi lắm không hảaaa ?

Với bản bản tính hay hóng hớt, cậu không thể bỏ qua trận đấu này, cậu chi một khoản tiền để mua bỏng ngô và nước ngọt đổi lại cậu được gì ? Một tên tóc ngố đến cản trận đấu, hai tên đứng đầu giảng hoả. Tính diễn phim tình cảm chắc ?

" Anh đừng giả ngu ! Tại sao lại dừng trận đấu ? Anh không muốn xem họ đánh nhau ?".

Cái tính của Tachibana - Con Quỷ Cái, lây chuyền cho Takemichi bằng đường tình bạn.

Cậu nói rõ ràng lắm, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đen, thừa biết anh đang cố tiêu hoá cái đống thông tin cậu vừa nói. Lúc sau mới chịu à một tiếng :

" Vì họ là bạn anh, mà anh lại không muốn họ đánh nhau !".

Cậu nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, liếc sang hai tên khổng lồ phía sau anh, cậu nhận lại hành động gật đầu phụ hoạ của cả hai, chán quá, tưởng bản thân sẽ có vụ hóng hớt lớn nhất trần đời vậy mà... Cắn chặt môi dưới, gương mặt đỏ lên vì giận ngập ngừng nói :

" Em hiểu rồi tạm biệt !". Thì ra là cái cảnh gặp mấy người huyền thoại của Shinichirou Sano. Làm Takemichi buồn nhiều chút vì tiền đã tiêu mà không được xem đánh nhau.

Giọng cậu hơi bị lạc đi, theo hướng chán trường, nhanh chóng quay người bỏ đi, không quên cuối đầu tạm biệt, trong trường hợp thế nào đi nữa cậu cũng nên tôn trọng người lớn tuổi hơn mình.

Shinichiro nghe vậy vội bế em lên nói ": khoan hẵng đi, em kì lại lắm, lại thú vị nữa, cho tụi anh làm quen nha !".

Cậu nghe thế, đôi mắt tròn nhìn họ, bất ngờ, chắc lại là hứng thú đột xuất, gác nó qua một bên, phép lịch sự tối thiểu đối với cậu rất quan trọng, nhẹ gật đầu cười đáp :

" Vầng. Em là Takemichi, Han ... Matsuno Takemichi. Rất hân hạnh ".

Cậu cười tươi, lần này khác, nó không phải nụ cười xã giao, có thể bạn chưa biết, Hanagaki Takemichi - kiếp trước cậu không có mấy bạn bè, không quá nhiều người thân, cũng có thế nói từ nhỏ đã không có nơi nương tựa, cậu trở nên trầm tính, đối với người ngoài cậu là vậy, riêng ai khi tiếp xúc nhiều chủ yếu sẽ thấy cậu dễ thương, hoà đồng không tưởng. Là rất nhiều chuyện.

Nụ cười nhanh chóng tắt trong vào phút ngắn ngủi, liếc nhìn sang lũ người không lồ, đừng chỉ đứng im lặng, bộ cậu cười bình thường kì cục lắm sao?

Họ cũng biết bản thân bất lịch sự, Shinichiro nở nụ cười hơi gượng gạo đáp lại cậu trước.

" Anh là Sano Shinichiro, rất hân hạnh".

Anh tóc trắng (?) , Đôi mắt có phần dữ tợn, đi kèm là chiếc bông tao rung chuyển từng nhịp, chán nản nói :

" Wasaka Imaushi, ...".

Cậu nhướng mày nhìn tên trước mắt, dù thế nào cậu vẫn không thay đổi việc cậu phải ngước lên nhìn họ.

Sang tên còn to hơn những tên còn lại, hắn hung dữ hơn, đô con hơn nhìn có vẻ nguy hiểm hơn.

" Arashi Keizou, ừm gọi anh là Benkei rất vui được gặp ".

Cậu nghe mà sáng mắt, Takemichi chỉ biết sơ qua mấy huyền thoại này nhờ cái kịch bản ngắn tủn này, chưa thấy ngoài đời bao giờ, lại còn gặp được Shinichiro-cội nguồn gây ra hoàng loạt sự kiện bang đảng.

Thấy cậu mải nhìn Shinichiro, ánh mắt ngưỡng mộ với chút chán nản trách móc dồn vào người con trái với mái tóc vuốt keo.

Biết bản thân bất lịch sự nhìn Shinichiro quá lố, cậu quay sang tránh ánh mắt tò của cả 3 người.

Takemichi không biết bản thân mình nghĩ gì nữa, trước mặt cậu là người con trai bị từ chối gần 20 lần vì không biết tán gái, hay bản thân tên ấy vốn là trai tân.

Tiếc rằng anh bị từ chối, đẹp trai vậy mà.

Bọn họ rủ cậu đi chơi cùng, suy cho cùng thì Takemichi từ kiếp trước luôn cắm đầu vào công việc, kiếp này cậu quyết chơi hết mình.

Lần đầu có bạn, ngoài vài Tachibana và... Một bai người khác. khiến Takemichi rất vui, nó hiện rõ mồn một.

khi còn là diễn viên, Takemichi rất lạnh lùng, cậu kiệm lời lắm, nếu có nói nhiều thì chỉ có khi diễn hay nói với trợ lý hoặc vài người nữa, nếu ai không tiếp xúc nhiều sẽ không biết cậu hoà đồng và thân thiện.

Đối với Takemichi cậu luôn có sự phòng bị hay nhạy bén hơn so với người khác, đề phòng quá cao khiến người xung quanh lại nói chuyện còn khó hơn lại gần.

Buồi chiều xế tài đến rồi, bầu trời một màu đỏ chiếu rọi nhẹ nhàng, họ muốn xin phương thức liên lạc rồi mới mỗi người mỗi ngả. cậu tạm biệt họ về nhà, theo kí ức cậu còn có một người em thì phải, nhìn như cậu bé này hay bám 'váy' takemichi lắm.

Bước vào nhà, không gian tối tăm, im lặng đến đáng sợ, cậu cứ mò đến công tắc điện, tiếng công tắc vang lên trong nhà, ở phòng khách có cái đầu màu đen thù lù nằm trên ghế sofa ngủ.

Cậu tiến lại nhìn cậu bé nhỏ, gương mắt mũm mĩm, ... Khá đáng yêu. Làm takemichi không nỡ gọi dậy.

Cậu để Chifuyu ngủ tiếp, quay vào nhà tắm, ngồi ngâm trên làn nước ấm, hơi nước bay khắp gian phòng, khiến nó mờ ảo. Chifuyu mở của bước vào phòng tắm, cậu như không biết có sự hiện diện của Takemichi trong bồn tắm.

Cứ vậy, từ quần đến áo, bước vào nhà bồn mắt với bộ dạng chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu cũng mặc kệ chắc do cậu làm giáo viên mầm non nên đã quen với cảnh này nên cũng mặc kệ.

Takemichi lại dở thói chăm trẻ, lấy sữa tắm, gội đầu bế Chifuyu ngồi ngâm nước thêm lúc nữa rồi lại vớt ra lâu người mặc quần áo, Chifuyu mơ ngủ cứ nghĩa chỉ là mơ. Cậu bé nói thì thầm, rồi trên bàn ăn :

" Anh Takemichi chưa về sao ? Hay đây là mơ?".

Cậu phì cười, đứng sau lưng chifuyu thì thầm vào tai cậu bé gì đó, đôi mắt trâm trố quay lại nhìn cậu, miệng lắp bắp không thành lời.

Bữa ăn cứ thể trôi qua, takemichi cũng không nói gì, tai cậu bé chifuyu hồng hồng, cậu bé thật dễ thương.

Chifuyu nhìn bóng lưng nhỏ chăm chú rửa chén, lấy hết can đản thốt lên :

" Anh Michi ơi ! C..cho em..ng..ngủ chung đu..được không ".

Chifuyu bày ra vẻ ngại ngùng, tay cấu chặt lại cái áo của mình, hai mắt dán xuống sàn, không biết vì sao nó lại xin ngủ cùng anh, nó luôn ngủ với bố mẹ, vì mỗi lần xin cậu đều từ chối, hỏi bảo nhiều lần cũng hệt vậy, câu trả lời luôn là không, tại sao vẫn cứng đầu hỏi, Chifuyu không hiểu tại sao mình lại cứng đầu.

" Nếu em muốn...".

Cậu chẳng keo kiệt, nghe được yêu cầu nhỏ của Chifuyu còn khiến cậu buồn cười nữa là, bọn trẻ lúc nào cũng như nhau, cái yêu cầu thân thuộc.

Chifuyu vui mừng nhảy cẫn lên, anh ấy đồng ý, chắc do cậu nhóc ngoan nên Takemichi đồng ý phải không ? Chifuyu sẽ ngoan hơn, nên Takemichi phải luôn cho cậu bé ngủ cùng.

Rửa xong cậu đi lại sofa, bồng bé Chifuyu nhỏ về phòng, Chifuyu thức giấc vì tác động của cậu, bé nhỏ mê ngủ lẩm bẩm :

" Onii-chan phải luôn cho em ngủ cùng nha ?"

Takemichi mỉm cười, bé chifuyu dễ thương quá, đặt cậu nhỏ xuống giường, cậu quỳ bên cạnh, hôn nhẹ lên chán bé nói nhẹ :

" Em muốn gì cũng được ".

Cậu chỉ không thấy được nụ cười mãn nguyện của bé đang nhếch lên thôi, cái lời hứa này sẽ là xiềng xích ép buộc với cậu và Chifuyu sau này, mọi lời cậu nói nó đều ghi nhớ đầy đủ.

Takemichi nằm bên cạnh ôm bé vào lòng, chìm sâu vào giấc ngủ, Chifuyu cố ý mở mắt lay nhẹ cậu, xác nhận cậu đã ngủ, Chifuyu xoay người, ôm chặt, ngước lên nhìn Takemichi, bé đẩy nhẹ người lên, hôn lên đôi môi của cậu song mới chịu ngủ.

.......

Nếu tôi nói rằng Chifuyu dù nhỏ như nguy hiểm liệu bạn tin tôi không.

Vốn truyện của tôi bị OOC nhưng nói trắng ra thì Chifuyu chưa yêu em, có thể nói cậu mong muốn có chút tình cảm anh em, nhưng từ lúc Takemichi biết mình có em, cậu luôn xa lánh, làm lơ Chifuyu, có lí do cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro