chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày :
Beta : 11/9/2022
Nhà : Watt-pad và Mangatoon.

Sáng hôm này là thứ 2, đồng nghĩa với việc Takemichi phải đi học, đối với cá nhân cậu thì đây chính là sự xúc phạm, vãi thần linh ơi, một người từng tốt nghiệp với cái bằng cấp đầy đủ như Takemichi mà nói chỉ có nhục, già đầu rồi mà còn đi học lại, người đời có câu :' học, học nữa, học mãi ' nó hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Bé Chifuyu say giấc ngủ, khiến Takemichi không nỡ gọi dậy, cậu bước xuống giường trong im lặng, cậu đâu muốn làm tỉnh giấc bé.

Sự im lặng của cậu bị phá bởi tiếng nhà kẽo kẹt, cậu còn thầm hoảng sợ cứ nghĩ bản thân bị lên cân !?

May bé con chỉ nói mớ còn lại không dậy.

......

Chifuyu dụi mắt, nhìn quanh, Takemichi đâu rồi, lại bỏ hắn rồi sao ?

Như đã quen từ trước Chifuyu bước xuống giường, mọi hôm hắn sẽ ăn mì hoặc lấy tiền bố mẹ cho để mua đồ ăn sáng, mà tiền khá ít nữa... Có hôm phải nhịn vì không có tiền.

Hôm nay dưới nhà dường như hơi lạ, một mùi hương thơm ngất thoảng đầu mũi, Chifuyu nghĩ hắn tưởng tượng ra nên không để tâm mà vào vệ sinh. Chàng trai đeo tạp dề nhìn em trai lơ mình.

Takemichi : "...." Không lẽ em ấy vẫn ghét mình !?

" Onii-chan .... Đi học rồi... Á ... Phải đi học .... ".

Mò theo bước tường cậu bé con nói nhảm, vươn vai, ngáp cái cực dễ thương !!

Takemichi mỉm cười, Chifuyu tội nghiệp thiếu tình thương của người anh, chắc sau này bé sẽ thất vọng với cậu của ngày xưa lắm.

" Chifuyu, nhanh lên ra ăn sáng nè ".

Giọng cậu nhẹ vang lên, có chút tinh nghịch, như giỗ ngọt Chifuyu. Bé nghe vậy chạy ra phòng bếp nhìn cậu, đôi mắt tròn mở to, bé dụi mắt như bản thân đang mơ ngủ, nghĩ đây chẳn là một mơ.

" Oniichan chưa đi học ?".

Chifuyu lấy lại bình tĩnh, bé còn véo cái má của mình, á đau, đây không phải mơ, cậu phì cười, lại gần bé, xong quỳ xuống xoa đầu, Chifuyu hưởng thụ cảm giác ấm áp này, đây là lần đầu tiên bé được đối xử yêu thương.
Takemichi nhìn bé đầy trìu mến.

" Onii-chan đợi em đi cùng, nào em ăn đi rồi mình cùng đi học ".

Chifuyu vui lắm, bé nhắm híp mắt cười đáp lại :" vâng !".

Đã rất lâu, trên bàn ăn mới có tiếng cười , Chifuyu vẫn ngây thơ mộng ngày nào cũng được như vậy thì tốt quá, nếu có cả bố mẹ còn vui hơn, một chút ích kỷ cho giấc mơ của Chifuyu.

" Ăn nhanh nào Chifuyu,ta sẽ sắp muộn học mất ".

" Em ăn xong rồi mà, đợi em với Onii-chan ".

Nắm tay bé dẫn đến trường, cậu nhỏ này ngoan ngoãn vậy mà sao Takemichi kia lại không yêu thương nhỉ ? Mọi thứ rối quá, thông qua vài thói quen thì 'Takemichi' này có một cuối nhật kí, chỉ là cậu ta giấu ở đâu khiến cậu tìm mãi không thấy. Mà có khi ' Takemichi gốc ' cũng khác so với hiện giờ có điều có thể sảy ra.

" Anh đang nghĩ gì mà chăm chú vậy Onii-chan ?".

Bản thân Takemichi giật mình, có chút ngẩn người, suy nghĩ vu vơ lúc nào chẳng hay. Tiếng nói nhỏ bé của chifuyu vẫy gọi Takemichi về hiện thực, đứng trước của trường Chifuyu, Takemichi vẫy tay tạm biệt bé, chỉ là cậu vẫn đứng nhìn bé đến khi bóng lưng khuất khỏi tầm mắt.

Cậu bước lên trường, đứng trước cổng trường, một đám học sinh to con chắn đường cậu. Bắt nạt sao ? Takemichi lờ đi, cậu không muốn dính liếu gì đến họ. Mặc dù đã có dính líu từ trước đó ..

" Tên con hoang kia, đi đâu vậy ? Tính trốn sao ?".

Tên mập trong đám đáp lên tiếng, theo suy đoán thì tên béo chắc là tên cầm đầu, đám nhóc nghe thấy, liếc mắt sang chỗ cậu, vài đứa nhóc nhỏ hơn chạy nhanh vào trường, bọn nhóc biết điều, không muốn dính dáng đến mấy vụ này.

Thằng bèo bước đến bên cậu, tay vắt quá vai cánh tay to hơn cậu, sức nặng của tên béo quá khủng !! Nếu dùng thịt đè người có mà chết ! Lại thêm mấy kẻ nữa, giở trò ỷ đông hiếp yếu ?

" Thằng nhát cày, tiền đâu, đưa đây cho tao, tao thu phí bảo kê ".

Như ngàn vi khuẩn từ miệng nó phun ra không khí, nó khiến cậu thầm khinh bỉ bọn nhóc. Không đánh răng à !??

Cơ thể này cứ như bản năng, run rẩy, tí nữa Takemichi không kìm được mà bỉ chạy luôn, cậu ' Hanagaki ' này bị bắt nạt, chắc tình trạng này diễn ra khá lâu.

Bố mẹ cậu ta có biết cậu bị bắt nạt không ? Bộ thầy cô không can thiệp à !?

Không kìm được tức giận, Takemichi hằn giọng nói :

" Mắc gì tôi phải đưa cho các người ! ".

Bọn nhóc tròn mắt, ngạc nhiên nhìn tên nhóc nhỏ bé trước mặt, tên nhóc này.... phán kháng bọn chúng.

Takemichi biết bọn nhóc lơ là, bỏ chạy nhanh vào trong trường, không phải cậu nhát gan gì đâu, cậu quyết thành học sinh gương mẫu, không nên đánh nhau, cần trưởng thành, suy nghĩ phương pháp đối phó, không nên nói chuyện bằng bạo lực.

Ông trời lại không thương cậu rồi, cứ như " độ ai tao cũng độ hết, trừ mày ra" khiến Takemichi khổ sở, cái chân ngắn tủn này chạy chưa xa đã bị bắt lại.

Gì vậy trời, tôi công hiến mạng mình cho công việc, là công dân tốt, còn gửi tiền cho trại trẻ mồ côi, làm báo việc tốt, lại hi sinh trước khi từ trần. Tôi cũng đáng thương mà ! ông chỉ cho cậu sống lại sau đó không thèm yêu thương mà quăng xó. Ảo vậy !!!

" Mày tính chạy à ? Ai cho mày cái can đảm chống lại bọn tao ?".

Tên béo nắm lấy tay cậu kéo lại gần hắn, bọn nhóc tụ lại giữ chặt Takemichi, tên béo tay xoa xoa mũi, tay còn lại nắm thành quyền, giọng nói tên béo nghe như đe doạ song lại chuyển sang chế giễu :

" Tên con hoang như mày không có quyền, thằng mồ côi bẩn thiểu. Chết mày nè ".

Hắn giơ nắm đấm, đánh mạnh vào khuôn mặt đẹp trai của cậu, chẳng thương hoa tiếc ngọc, liên tục đánh đến khi máu cậu chảy ra, mà nói thật, tên béo mới đánh có 3 cái, cơ thể này yếu ớt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro