Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Beta : 30/07/2023.

Bất thình lình hiện ra sau lưng khiến hắn giật mình như vừa làm chuyện xấu, lại bất ngờ, mừng rỡ khi biết kẻ đứng sau doạ hắn lại là một tên ranh con nhỏ bé.

Takemichi thấy sự sợ hãi tự động chuyển sang ngạc nhiên, song tức giận, cậu biết mình vừa làm hắn sợ, vừa khiến hắn nổi điên, chuyện mà hắn cho là đang dạy mấy đứa con của bản thân hắn bị phá hỏng. Tên cầm thú này muốn xông lên oánh luôn cậu là điều sẽ sảy ra.

" Mày .. hức..a. là ai ? ... Có vẻ mày thích.. á.. lo chuyện bao đồng .. ? ... Muốn chết à ? ... À .. hức ... Biến đi không phải chuyện của mày ... !!!".

Nếu hỏi cậu giờ muốn làm gì thì Takemichi chỉ muốn vả vỡ mồm, cho rơi răng ra ngoài, để hắn không thả thứ ô nhiễm trong miệng ra không khí trong lành mà cậu đang dùng.

" Chú có thế biến đi được không ?"

Cậu đang cố cư sử lịch sự tối thiểu, tại sao cứ khiến cậu nhào lên đánh vậy ?? Bộ thiếu đòn như thiếu thuốc phiện ?

" Cháu sẽ báo cảnh sát nếu chú chưa đi".

" Cánh sát làm gì được tao .. hức ".

Quái vậy ông chú !? Đến cảnh sát cũng không sợ thế sợ bị tên nhóc đánh không ?? Bị tên nhóc đánh nhục muốn chết !! Biến đi !

Cậu chỉ cười thêm, không nói, nhưng rõ dấu ngã tư hiện mồn một trên trán.

" Chú ơi... Cháu thấy bọn trẻ tội nghiệp... Chú có thể để cháu - ... Bột ..".

Cú đấm của hắn nhắm tới mặt cậu, hên là né kịp, xui là dù né vẫn bị sưng bên má, Takemichi cuối mặt, để túi đựng hộp cơm ra sau che chắn cho nó.

Thật không nhịn nổi nữa, lao lên dùng đầu gối đạp thẳng vào mặt hắn, tên khốn ấy ngã mạnh ra phía sao, máu từ mặt chảy xuống, hắn ôm mặt la hơn.

" Mẹ mày... A.. khốn khiếp .. ".

Hai đứa nhỏ nhìn cậu bất ngờ, xen kẽ cảm giác ấy là sự ngưỡng mộ, trong không gian im lắng này còn nghe được tiếng gãy xương... Trên mặt thì chắc là gãy mũi...

Rindou thầm cảm thán :

" Cậu ta được đấy anh trai !".

Ran ầm ừ, cậu nhóc nhìn bé nhỏ vậy mà.. khá giỏi đó.

Takemichi chậm bước đến chỗ gã đang ngồi ôm mặt. Đôi mắt hơi tối, lườm hắn như muốn xiên chết hắn bằng nhưng thứ không thể ngờ đến. Nụ cười chế giễu dành cho hắn.

" Ông chú à !.. "

Hơi cuối người nhìn hắn, giọng nói trầm thấp :

" Chú đi về nghỉ đi . Bọn nhỏ từ nay là của cháu nha ~ ".

Hắn im lặng không trả lời, Takemichi lại cho rằng bản thân đánh vào cái miệng thân mến hơi mạnh nên mới không thốt thành lời.

" Chú mau đi đi ".

Thôi thì coi như biết đọc tình cảnh, hắn mới nhanh chóng ngồi dậy vắt chân lên chạy thật nhanh, bỏ xa hai đứa nhỏ.

Đợi đấy ! Sau này tao sẽ trả thù !

Cậu quay lại nhìn bọn nhóc, vết thương chằng chịt trên người, bụi bặm bám trên bộ quần áo, gương mặt đẹp trai may chỉ bởi thương trên cơ thể, chứ nhìn gương mặt có sẹo thì tiếc lắm.

" Cơm đó, ăn đi, muốn ăn nữa hoặc lúc đói thì cứ đến đây địa chỉ này. Anh nấu cho. Tạm biệt ".

Lấy chiếc que vẽ lên đất địa chỉ nhà nói tiếp song ngay lập tức bỏ đi. Bé Chifuyu chắc buồn lắm. Trời sắp tối luôn rồi. Chiều nay có vẻ thu lại vài thứ thú vị.

Quãng đường trở về nhà ông bà để đón bé Chifuyu xa khủng. Làm thế nào mà cậu có thể lạc đến khu ổ chuột.

Trước cổng đã thấy bé Chifuyu đeo cặp đợi cậu, hai mắt còn đọng lại ít nước, cậu bé chắc đã hi vọng đến sợ thất vọng, thút thít, lo rằng anh trai nó lại bỏ nó như những lần trước...

Cậu sẽ kí đầu tên ' Takemichi ' một chục cái vì tội không biết bảo vệ yêu thương em trai.

Còn làm ảnh hưởng đến đầu óc của đứa nhỏ, khiến nó còn mong ước tình yêu của anh trai hơn là mong bố mẹ về.

' Takemichi ' này cũng thật xinh đẹp mà. Nhưng kém về khoản yêu thương còn nít.

Cậu chạy đến ôm lấy Chifuyu bế lên, thơm vào bên má bầu bĩnh của cậu nhóc.

" Chi-chan ! Em đợi anh sao ?".

Chifuyu đẩy mặt tên anh trai ra, gương mặt như tô vài quệt đỏ, cậu nhóc chu môi thì thầm :

" Anh Michi ! Anh kì cục quá, ta về đi, em đói !".

Takemichi cười trừ. Đồ ăn đem cho hết rồi, còn thức ăn trong tủ lạnh thì không còn, vậy có khi phải đi mua, nhỡ Chifuyu không thích đi thì sao.. quan trọng hơn là cậu không có tiền...

" Anh Michi sao thế ?!".

Cậu nhóc thấy Takemichi đảo mắt nhìn quanh, cậu bé biết chắc anh gặp rắc rối.
Anh trai cậu có thể nói anh như người khác. Anh không làm ngờ nó nữa, không còn mấy tật xấu và ở dơ. Vui thì vui nhưng cũng khiến bé cảm thấy khó chịu. Anh không còn thói nói chuyện trong nhà tắm nữa. Sao nó biết anh đang giấu nó cái gì ?

Đúng vậy !! ' Takemichi ' luôn nói chuyện một mình trong nhà tắm. Đó là cái thói quen xấu của cậu ta, hiển nhiên là mọi thứ ' Takemichi ' làm Chifuyu đều biết.

Nhưng vào một sáng sau anh ấy thay đổi đến chóng mặt, thói quen kia cũng biến mất, nó khiến Chifuyu thật sự khó khăn trong việc tìm hiểu là giúp đỡ anh trai.

Takemichi giật mình, lắc đầu cậu không thể nói cho cậu bé nhỏ này biết quá nhiều, sau này lại đặt nặng tình cảm.

" Chifuyu này... Em ở nhà ông bà ăn cơm đi, anh có việc, chỉ có thể ....không đưa em về được... ".

Cậu ngước nhìn gương mặt đờ ra của bé con, thật tình... Takemichi không muốn làm thế này đâu... Cậu cần đi làm kiếm tiền mới được !!

" Anh... Ứ... M..Michi... Anh bỏ em nữa ... Á.. hức... Anh là là đồ độc ác .. ".

Cậu bé khóc nức nở, oà lên ôm lấy cậu. Người cậu nhóc run run, Takemichi trầm ngâm không thốt lên lời nói nào. Cậu không muốn làm vậy nhưng Chifuyu cần ăn uống nhiều hơn, nhìn thằng bé nhỏ quá.

Dù không muốn vẫn buộc phải làm !!

" Chi-chan ngoan.. anh thật sự có việc.. em vào nhà ăn đi ... Sáng mai anh đón em đi học. Đến chủ nhật anh sẽ dẫn em đi chơi.. ngoan ngoãn nghe lời anh. Nha ? ".

Cậu bé bám chặt như đỉa, lặng thinh nghe mấy lời hứa và lời dỗ ngọt lúc lâu mới chịu bỏ anh trai ra, bước lại vào trong nhà ông bà. Trước khi đi vào, tặng anh trai nó khuôn mặt giận dỗi, tốt bụng cho kèm cái vẫy tay tạm biệt

Takemichi được tha thứ, cùng sưởi ấm con tim. Lòng nhẹ hơn mấy cục tạ hôm trước. Nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi

Buồn bã về nhà ngủ với chiếc bụng đói meo, nghèo hoàn nghèo nữa... haizz nghèo quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro