chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cá Kho Sả.
Beta :22/07/2023

Số mệnh kiểu gì vậy !!!

Trước mặt cậu lúc này là hai đứa nhỏ . Izana và Emma, trên người Emma còn có vết thâm như bị một lực nào đó bóp , không chỉ riêng em ấy, Izana còn có thể thấy rõ vết đỏ bên má trái.

Sao lại đối xử với bọn trẻ thế này !?!

Takemichi bước đến gần chúng, một lần nữa, lần này bọn trẻ không lảng tránh cậu như tránh tà, hai cắp mắt nhìn vào thân ảnh nhỏ bé như bọn nhỏ đến gần. Emma có chút e dè, núp trong lòng anh trai, hơi run nhẹ.

Chỉ còn hai bước nữa là đã đứng trước mặt hai đứa nhỏ, nhưng Takemichi vẫn giữ một khoảng cánh an toàn, cậu ngồi nhổm xuống, đôi mắt trong veo còn có thế thấy bản thân lọt vào trong tầm mắt.

Izana khẽ nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, cậu bé như bản xạ tự nhiên ôm chặt lấy Emma. Cặp mắt màu phong lan nhìn cậu con trai trước mặt.

" Mục đích của anh là gì ?".

Takemichi tí nữa tưởng bản thân xuyên vào một bộ ngôn tình  tổng tài hơn là Tokyo revengers. Con của tổng tài nhìn nhỏ bé như có nhiều lúc chiếc miệng nhỏ ấy nói ra nhưng lời không hợp với tuổi của đứa trẻ.

" Anh chỉ thấy lạ khi hai đứa nhỏ bỗng đứng ngoài trời thôi. Một chút hiếu kỳ ấy mà ".

Cậu cười ha ha vài tiếng song cũng tắt ngủm. Hai đứa nhỏ nghiêng đầu, đúng là người kì lạ. Emma sực nhớ ra lấy trong túi chiếc tai nghe ra ý muốn trả lại.

" Hai đứa cứ cầm đi, các em cần nó hơn anh ".

Nói rồi cậu liếc lên trên khu nhà trọ, tiếng mắng chửi không dứt, Izana ngắm nhìn con người nhỏ bé ấy, từng đường nét trên khuôn mặt, đến cả giọng nói còn êm tai. Giật nảy khi thấy anh ấy hướng lên nhà khu nhà trọ. Cảm giác xấu hổ xen lẫn tức giận, như rõ hơn là thất vọng. Không lẽ anh ấy biết đó là gia đình của cậu nhóc. Ha... Buồn thật.

" Hai đứa ăn gì chưa ? ".

Đáp lại cậu là sự lặng thinh của hai đứa, Emma gật đầu sau vài phút nghĩ ngợi, Takemichi nhìn bọn nhỏ ngờ vực. Cơ thể còi nhom, trông bé nhỏ, cứ ngỡ cầm lên sẽ vỡ.

" Ọt... Ọt... ".

Tiếng bụng đã phản bội cô gái nhỏ. Cậu muốn cười thật lớn như làm vậy có lẽ sẽ bất lịch sự, đặc biết là Emma, cô bé là con gái, lỡ sau này nó nhớ đến vụ này, có khi không thèm gặp cậu ấy chứ. Con gái như vậy dễ ngại lắm.

À không nếu không nhầm cô nhóc sau khi lớn còn có một lần muốn ' làm ' với 'Hanagaki' để chứng minh bản thân lớn nữa kìa. Ngại chỗ nào ?

Tay đưa tên che miệng, kìm lấy cơn buồn cười mà mặt nhắn lại, Emma thật sự rất xấu hổ, cô bé đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, Izana chắc phải cố lắm mới không cười thành tiếng, chỉ có thể run run kìm nén.

Takemichi lấy ra hai hộp cơm, đưa cho hai đứa nhỏ, chiếc hộp còn hơi ấm bốc lên, mùi đồ ăn quanh quẩn đầu mũi. Nó thơm quá. Cặp mắt sáng rực lên nhìn hộp đồ ăn nóng nổi, tự nhiên cô bé đóng hộp cơm, lo sợ nhìn cậu.

" Anh đảm bảo anh sẽ không làm hại đến hai đứa đâu, đừng đề phòng, tổn thương ấy nga ~ ".

Chiếc khăn được cậu rút ra từ đâu đó, đứa lên chấm mấy giọt nước mắt giả trân của bản thân. Izana cảm thấy ấn tượng người tốt khi nãy trong lòng bị đổ sập xuống.

".. khụ .. hai đứa ăn đi, còn nóng, tự nhiên mà ăn no vào, biết đâu anh sẽ lại mang đến. Ôi không trời tối rồi, anh phải về. Gặp lại sau ".

Hai đứa nhỏ đã bỏ bữa từ sáng không biết bao nhiêu lần, mấy người hàng xóm tốt bụng lắm thỉnh thoảng hay cho mấy đứa vài hộp cơm, hay vài món ăn nhẹ. Vì sao ? Hễ cứ vào nhà là bố mẹ cãi nhau, bởi mẹ nó chỉ cần thấy mặt anh em nó thế nào cũng kiếm chuyện với chồng, cuộc cãi nhau tưởng chừng như kết thúc, một lần nữa nổ ra.

Takemichi đứng dậy, vẫy tay tạm biệt hai đứa nhỏ, quay lại với hành trình trở về mái ấm....

Cậu xin rút lại lời nói vừa rồi. Ừm... Nói thêm nữa :

Tôi hận ông, ông trời thật bất công !!!

Takemichi khóc trong lòng, thật tình, Chifuyu sẽ giận cậu lắm, không những về muộn lại không thèm nấu đồ ăn.

Nếu ai tò mò muốn biết, cậu sẽ rộng lượng kể cho nghe, tại sao hai hộp đồ ăn còn lại bay mất đi.

Truyện là trong khi đang trên đường về nhà. Từng bước đi khiến cậu chìm sâu vào trong suy nghĩ, những đứa trẻ này thật nhỏ bé, trải qua rất nhiều điều không ngờ đến, sự bất công lộ rõ qua từng chi tiết cuộc sống của chúng, ảnh hưởng đến tâm lý vốn bất ổn.

Nhưng đứa trẻ tài giỏi, cần sự phát triển toàn diện, sinh ra ở môi trường khắt nghiệt thật dễ khiến chúng phải gục ngã việc chúng sống sót đến tận lúc đó mới thần kì, nó chứng mình rằng bọn nhỏ luôn cố đứng lên sống tiếp.

Quãng đường về nhà sao giờ lại xa như vậy, đi mãi mà chưa về nhà ? Takemichi ngước lên nhìn chung quanh. Nơi này tối tăm, bẩn thiểu theo một cách đáng kinh.

Đây là khu ổ chuột !

Dù ở đâu vẫn có những nơi bẩn thiểu này, nó dành cho mấy người sống không nơi nương tựa, không có gì cả, không một gì. Một kẻ thất bại, không có gì hay hai bàn tay có biểu hiện của một kẻ vô công rồi nghề. Có khi chỉ dành cho mấy kẻ tệ nạn.

Khu ổ chuột thường thưa thớt, thời sau này có khi còn hiếm gặp nữa, vì mọi thứ đang trên đà phát triển, không có hiện trạng vô công, không nghề nghiệp, hay cậu lạc vào cái khu ổ chuột này mới gọi là kì lạ.

Rắc rối sẽ đến nếu vẫn ở đây thêm nữa. Takemichi không thích rắc rối, quay người rời đi. Đến khi gần rời khỏi đó. Tiếng mắng chửi, kèm theo là tiếng đánh đập dã man.

Chắc ai cũng có tật tò mò nhỉ ?

Bỏ được không ?

Tất nhiên là rất ít người có thể bỏ được.

Takemichi không phải ngoại lệ đó. Tính tò mò ăn sâu vào máu. Bỏ kiểu gì !?

Thò đầu vào con hẻm, muốn biết bên trong đang có gì diễn ra, đập vào đôi mắt chính là màn đánh đạp mấy đứa nhỏ của một người đàn ông trung niên.

Hai đứa nhỏ mặc bộ quần áo rách rứa, bụi bặm, lại mỏng nữa. Mái tóc vàng, với đôi mắt tím có màu tía có. Cậu nhóc nhỏ búi lên, còn đứa lớn để tóc dài như .... Con gái....

Anh em nhà haitani chứ đâu !

Takemichi bất động, núp ở góc nhìn tên đàn ông mắng chửi chúng, trên tay hắn là cầm chiếc roi, dường như hắn không có tình người, liên tục quất những trận roi lên cái thân thể yếu đuối, nó bật cả máu còn bưng mủ, nhiễm trùng. Bộ mặt xấu xí, đỏ bừng do uống rượu, nói nhảm nữa chứ..

" Cái lũ con hoang chúng mày... Chết tiệt... Hức... Tại chúng mày... Hức không biết làm gì ... Có đi trộm tiền mà không xong... Hức ".

Cậu không thể nhịn nổi, lạnh lùng bược ra sau lưng hắn, nụ cười mang rợn đôi mắt trầm xuống, không còn trong sáng, lấp lánh. Chỉ như hồ nước đục lẳng lặng, chờ đợi con mồi đến, và sẽ hiện nguyên hình thành con quái vật, vồ lấy nó bằng mấy cái vuốt sắc cắn xé con mồi.

" Ông nghĩ mình đang làm trò gì vậy ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro