chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Táo Mật
Beta : 22/07/2023.

Đã quá giờ cơm trưa mà cả bọn chưa ăn gì. Lý dó thì là mấy đứa nó không biết nấu ăn, Takemichi nói chuyện quá nhiều, ngủ quên mất rồi, cả bọn nhịn đói. Đến gần chiều, mới dụi mắt nhìn quanh. Cả bọn không còn trong phòng Shinichirou nữa, tiếng lạch cạch dưới bếp thu hút Takemichi.

Thật sai lầm khi bước xuống, và sự sai đó càng trầm trọng hơn khi bọn nó nấu ăn, bạn có biết cảm giác sợ hãi khi được một người chưa bao giờ có kinh nghiệm nấu ăn nấu cho chưa ?

Nếu rồi thì hãy thông cảm cho Takemichi, vì chính cậu đang ở trong tình cảnh này.

" Takemichi em dậy rồi à, lại ăn thử tay nghề của bọn này đi ".

Shinichiro cười, tay anh cầm đĩa cá bị cháy khét lẹt, tay còn lại thì cầm nồi thịt, nhìn là biết chưa chín. Wakasa hai tay cầm chén cơm như chén cháo. Takeomi cầm mấy chén miso không có hình dạng nhất định, cứ như nồi thuốc độc của mụ phù thủy. Benkei ngồi nhặt lấy mảnh chén vỡ của lúc nãy.

Takemichi không nói nhiều, vội quay vào phòng tắm, tạt nước vào mắt, lòng thầm cầu : " xin hãy nói đây là một giấc mơ.. à không là cơn ác mộng mới đúng. Làm ơn ".

Hít thở lấy hết mọi can đảm bước ra ngoài, cậu muốn nằm lăn ra sàn, bộ không ai ở nhà ngăn họ nấu ăn sao ? Mùi thuốc độc bay khắp nhà, bộ họ không ngửi thấy mùi thức ăn mà cả bọn nấu sao ? Takemichi giờ chạy cũng không kịp nữa rồi.

Shinichiro thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm là nhanh tay kéo cậu đến bên bàn ăn, với ánh mắt như mấy đứa trẻ nhỏ, long lanh, lấp lánh kim tuyến các thứ thì cậu mềm lòng, đành ngồi vào bàn.

Ai đó cứu cậu đi !!!

" Khụ.. các anh ăn trước đi. Em vào bếp tí ".

Cậu chưa muốn chết, có chết thì các anh đi trước. Không phải cậu !! Cứu !!!

" Thôi nào, công bọn anh mà, ăn đi cho bọn anh vui ".

Shinichiro tốt bụng cười tươi, tay đẩy đĩa cá về phía cậu, mắt khép lại, cậu phải nhịn lắm mới không cắn răng quát cả bọn này một trận, đáng ghét quá !

" Vậy ta cùng ăn nào, chúc mọi người ngon miệng ".

Cậu chấp hai tay vài nhau, tạo vài biết vỗ, song mới cười cầm đôi đũa lên nhìn cái bọn gắng gượng cầm đũa theo, mắt họ đảo xung quanh, mồ hôi chảy nhẹ trên trán.

Các bạn còn non lắm !

Nụ cười tiêu chuẩn, Takemichi gắp miếng cá cháy chậm rãi bỏ vào miệng ăn như nó không hề bị cháy, cả bọn nhìn em ăn trông ngon lành lắm, kèm theo là vẻ mặt uy tín.

Wakasa chần chừ một lúc cũng đưa lên ăn thử miếng cá. Mới đầu muốn nhả ra như khi nhìn cái mặt nguy hiểm của Takemichi gã đành nuột, giơ ngón cái lên mặt uy tín không kém, xuýt xoa khen lấy khen để.

Mấy tên mặt vừa nghi ngờ, sau khi nhìn thấy Wakasa ăn mà không nói sao, lấy hết dũng khí gắp các món khác nhau và...

Mấy tên khốn ấy chạy ngay vào phòng vệ sinh, sả hết ra, Wakasa muốn cười song lại nhớ ra mình cũng bị lừa, cũng đã ăn mấy món ăn, vắt chân lên chạy nhanh vào theo cả bọn.

Người duy nhất và cuối cùng ở trên bàn ăn cười đắc ý, lòng cậu có chút tội, dù sao bữa trưa họ chưa ăn gì, thôi thì giúp họ kiếm ăn.

Lấy chiếc tạp dề đeo lên người, dọn dẹp bài chiến trường cả bọn bày, Benkei bước ra đầu tiên, một mùi hương thơm, thoang thoảng đầu mũi, nó như vẫy gọi mấy bọn còn lại đi đến gần.

Đến phòng bếp, người con trai nhỏ bé, mái tóc đen óng mượt, ôm lấy khuôn mặt, vài giọt nước động lại trên gương mặt dạng sáng tự như thiên thần, có lẽ đây là lần đầu tiên họ để ý kĩ vẻ đẹp của cậu. Gương mặt không góc chết.

Không ! Cậu bé còn nhỏ !! Và là con trai !!

Takeomi tỉnh nhanh nhất. Bình tĩnh bước vào bàn ăn, ngồi xuống lên tiếng mọi mấy thằng đầu óc đang lơ lửng trên mây.

" Tỉnh đi. Lại ăn này, nhanh chân lên tao đói !".

Tỉnh thì tỉnh đó, nhưng tự nhiên không đáp lại hắn câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nấu xong bữa ăn, Takemichi lấy tầm bốn xuất cơm, không biết tại sao, linh cảm bảo cậu nên ăn nhiều lên, cậu toàn theo khẩu phần ăn để giữa dáng, không nên ăn quá nhiều.

Để mấy bọn không làm mà có vẫn có ăn ở lại, thôi bạn ơi tôi nghĩ bạn nên dọn dẹp dần đó.

Takemichi tạm biệt bọn họ,nhìn kĩ lại thời gian mới để ý sắp đến giờ tan học của bọn nhỏ rồi, chạy nhanh đến trước Kazutora.

....

Tại sao hắn lại đứng đợi ở đây ? Tại sao không bỏ về đi ? Vì lời nói sẽ đến đón hắn ?

Kazutora đứng lặng lẽ trướng cổng trường, nhìn các bạn học khác ra về, tay trong tay với người thân yêu.

Thật khó chịu .

Buồn bã xen lẫn tức giận, bụng định quay lưng rời đi, hi vọng gì ở một kẻ mới quen. Rồi cũng như bố hắn thôi.

Cái lúc hi vọng gần tắt, giọng nói ấy lại vang phía sau hắn, khiến tim hắn đập nhanh hơn một nhịp,

" Này nhóc.. đợi coi.. "

Hắn không chần chừ, nhanh như cắt quay mặt lại như hi vọng một lần nữa loé nhỏ lên. Có lẽ tên này không kì lạ như hắn nghĩ, không biết hắn lấy tự tin này ở đâu, chỉ là, hắn có cảm giác như người này luôn làm hi vọng trong hắn tồn tại thêm lần nữa.

Liệu người có bỏ hắn với hi vọng mà người gieo cho hắn ? Xin đừng làm hắn thất vọng.

" Anh thật sự đến !?".

Cái miệng tự nhủ thốt ra nhưng lời hắn tưởng đó là suy nghĩ trong hắn, biết vừa nói câu ngớ ngẩn, vội bịt miệng lại để nó không nói thêm từ nào nữa.

Takemichi lờ đi hành động kì lạ của tên nhóc, kéo cậu về nhà. Đôi mắt chứa ý cười.

" Tất nhiên rồi, ta về thôi kẻo mẹ em lo lắng nào ".

Khoảng cách được chính Takemichi kéo gần lại, chủ động nắm tay cũng là cậu, mở lời trước là cậu, như hắn lại ơ thờ.

Không lẽ cậu phiền phức !?

Cảm thấy bị thuyết phục bởi chính suy nghĩ của bản thân, nhận thức được việc làm vượt quá ranh giới. Takemichi buông tay hắn, cười trừ bước đi nhanh hơn vài bước.

Kazutora đang hưởng thụ lòng bàn tay mềm mại, nó ấm áp lắm, dường như không nghe thấy bất kì lời nói nào của chàng trai kia. Có khi còn không buồn nhìn coi mình đang đi về hướng nào.

Tưởng chừng hơi ấm đó sẽ bên ta, nào ngờ nó lại buông ta không một lời giải thích. Tại sao ?

Hắn còn tưởng cậu bé đó mình tưởng tượng, đã biến mất vào hư không. Cậu bé vốn chẳng thuộc về hắn.

Ngước lên nhìn người con trai, cậu đã đi lên trước gã vài bước, hắn không nói gì khác, con đường con lại để về nhà hắn thật xa, hơi ấm từ lòng bàn tay kia đang chuyển lạnh, hắn muốn sự mềm mại an toàn kia.

Hắn là gì của cậu mà đòi hỏi ?

A... Đúng rồi. Chỉ là người mới quen, hắn làm gì có quyền.

Đến nhà, hắn im lặng, một câu cảm ơn, tạm biệt trong đầu do cậu tưởng tượng về thằng nhóc ấy khi về đến nhà sẽ thốt lên tiếc là đều bị bẻ làm đôi rồi. Bọn trẻ thời nay kiện lời vậy à ?

" Về đến nhà rồi. Anh đi nha, hôm khác gặp ".

" H..hôm khác.. là khi nào ?"

" Sao vậy ? Nhớ anh rồi à ".

Tên nhóc chăng thèm đáp lại cậu, cảm thấy buồn cười, chỉ dám đưa tay xoa mái tóc đen của nó. Thật nhỏ bé.

Cậu nhóc chỉ hưởng thụ cảm giác tuyệt vời ngay lần đầu tiên, bố mẹ nó chưa bao giờ làm thế, nó chỉ có thể nhìn các bạn khác được bố mẹ dịu dàng xoa đầu, khen ngợi, thì ra cảm giác được xóa đầu là thế này.

Cũng... Khá tuyệt.

" Anh phải đi đây, em trai anh lo lắng mất ".

Vừa dứt lời, hơi ấm trên đầu lại rời khỏi đó, nó như cảm giác ở tay vậy. Hắn... Muốn nữa...

Anh ấy có em trai ? Hắn cũng muốn anh ấy là anh trai !

--------------

Áaaa các bạn xem chùa nhiều quá trời luôn á...

Lượt xem và bình trọng cách nhau tận một khoảng luôn .

Tôi bị buồn  ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro