chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cá Kho Sả.
Beta: 22/07/2023.

Đứng ven đường, trước mắt cậu là ngôi nhà khá nhỏ nhắn, mọi thứ trông giản dị lắm. Thật không nghĩ ông hiệu trưởng giàu có mà lại để hai mẹ con họ sống thiếu hạnh phục, mái ấm gia đình quá, một tên tồi tệ ! Nếu là cậu, cậu đấm chết lão già.

Takemichi đưa tay lên gõ cửa, đợi mãi đáp lại cậu là sự lặng thinh của chủ nhà, lần hai, lần ba, đến lần bốn mới có tiếng người phụ nữ :

" x..xin đợi một chút ! ".

Tiếng lạch cạch vang sau cánh cửa, song mở ra, người phụ nữ trung niên, trông khá bắt mắt, nhưng tiếc bên má trái hơi đỏ, dưới mắt là vết thâm do mất ngủ, tóc trên buộc lại một cách vội vã. Thật là không biết chăm sóc bản thân mình. Người phụ nữ tội nghiệp.

" C..cậu là.. ?".

Takemichi giật mình, cậu mãi phân tích người trước mặt lại chẳng hay nhận ra bản thân thật thiếu lịch sự. Vội cúi người chào hỏi, tạo ấn tượng tốt trước

" Dạ cháu là hàng xóm mới chuyện đến gần đây, mẹ cháu bảo cháu sang chào hỏi ".

Nói dối trắng trợn, rõ là nhà cậu xa một khoảng, sao có thể nói lố quá chừng mực, cậu không thèm chớp mắt luôn. Giờ đòi thay đổi không kịp nữa rồi !! À mà trong đầu bây giờ trống trơn làm gì có thể suy nghĩ lại hành động vội vàng của bản thân cậu.

" À vậy hả, cháu vào chơi đi, nhìn cháu vậy chắc lớn hơn con trai cô ".

người phụ nữ cười thương hiệu, hơi méo mó tay đã che đi hơn nữa nên khó thấy rõ nó. Cô mở rộng cách cửa ra, đứng mép sang bên để chừa lối cho cậu đi vào, bước vào ngồi nhà ấn tượng đầu tiên là ngăn nắp còn thoảng mùi chanh, và mùi đồ ăn sáng, Người phụ nữ im lặng quan sát cậu như đang suy nghĩ gì đó, một lúc mới lên tiếng :

"Có cháu ở đây thì tốt quá. Con bác chuẩn bị đi học, mà bác lại bận quá không dẫn nó đi đến trường được  nên.. liệu cháu có phiền... ".

" Ạ không đâu, hôm nay mới chuyển đến cháu chưa đi học đâu, cháu sẽ giúp bác .. ".

" Thật cảm ơn cháu, bác không biết nói gì hơn ... ".

Và tất nhiên ...

Tên nhóc từ phòng ăn đi ra, chạy đến bên mẹ nó ôm chặt chân bà hét lên, đôi mắt vàng nhìn vào kẻ lạ mặt trong nhà, trừng mắt với cậu.

" Con không muốn !! Con muốn có mẹ đi cơ !".

Thầm tắc lưỡi, thật là muốn đấm cho mấy đứa nhóc láo toét ấy một trận mà. Sao bọn ranh con này cứ lườm cậu đến cháy cả mặt.

Ngon nhào lên, cậu không sợ, trong lòng cậu thủ sẵn tư thể, bên ngoài chỉ nhìn hai cặp mẹ con, cười cười như không có gì .

mẹ cậu bé hơi buồn, tay chống cằm, thở dài lấy một hơi.

" Con ơi.. mẹ .. thật sự xin lỗi .. nhưng mà bận quá .. không thể dẫn con đi học.. con đi cùng anh ấy đi .. hôm khác nha ".

Giọng nói nghe ngọt lắm, hơi ngập ngừng gắng dỗ ngọt cho cậu nhóc phía dưới, chứng tỏ người phụ nữ này rất yêu thương con, tiếc quá, đứa con lớn lên tâm lý lại không ổn định. Nhìn lại một lượt về người phụ nữ đó thì cậu cảm thấy nó sai.

" Nhưng mà .. con.. ".

Cậu bé chần chừ, tại sao mẹ nó lại cư xử kì lạ quá, do tên nhóc mới đến sao ? Nên mẹ mới nói năng nhẹ nhàng, nên mới viện cái cớ đuổi cả hai đi. Hay là vì cái khác ? Lỡ mẹ nó bỏ nó thì sao.

Ý nghĩ đó chạy qua não bộ nhỏ bé của nó thì bị gạt đi, mẹ nó sẽ không bỏ nó đâu.... Đúng không ?

Đứa con này bị cha mẹ bỏ rơi, sẽ sống tiếp như thế nào, mẹ luôn ngồi một góc, tay ôm mặt khóc nức nở, cho rằng bà thật ngây thơ, thật ngốc nghếch khi tìm vào thứ tình ảo mà người bố tạo nên. Song lại gạt lời nói ấy, thay bằng những lời như là do bố nó không yêu thương mẹ con nó, tại bố nó nên mẹ nó mới có hiện tại tàn nhẫn này.

Người bố cờ bạc, ăn chơi, gái gú, làm hiệu trưởng một trường học, bản thân trục lợi từ phụ huynh,  giờ sao, bị bắt đi đang chờ ngày xét xử. Nó từng mong có bố lắm, nhìn về quá khứ thì nhận ra sao không mong cái khác ? Bố nó đánh mẹ nó, mắng chửi mẹ nó, không thèm về nhà, tiền nong đều là mẹ, chán đánh mẹ sang đánh nó, vậy thì nó không cần !

Kazutora chần chừ một lúc mới bỏ mẹ nó ra, chạy lên phòng lấy balo, cậu nhìn người mẹ đang gượng cười nhìn cậu,chiếc váy dài đến tận đầu gối, ống tay dài che không hết vết thương, vết bầm trên cơ thể, nhìn còn tưởng bà ấy ổn thật chất hoàn toàn ngược lại.

" Cô ổn chứ ?".

Takemichi nhìn người phụ nữ, tay trái nắm chặt cổ tay phải đến cả gân xanh lồi lên, miệng thì cười cười nhưng răng lại cạ sát vào nhau tạo nên tiếng " kẹt.. kẹt.. " nhỏ.

" Cháu nói vậy nghĩ là gì ? Cô hoàn toàn ổn, đừng lo !".

Nụ cười gượng ép, nó khó nhìn, nó khiến cậu nhớ đến cái quá khứ đen tối, đúng vậy vốn dĩ cậu không ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ. Một bí mật được che giấu.

Kazutora chạy xuống nhà, kéo tay cậu xong còn quay đầu tạm biệt mẹ nó mới chịu đi, suốt con đường cả hai không nói từ nào, Takemichi không quan tâm quá về việc đó.

Đứng trước cổng trường, vẫn là bầu không khí trầm lặng, Kazutora không nghĩ nhiều, trực tiếp bơ cậu đi vào trường. Trước khi đi quá xa, cậu mới vẫy tay gọi lớn :

" Ra về anh sẽ đón em ".

Hắn khựng lại, đầu ngoảnh lại nhìn thiếu niên đi xa dần. Lòng có chút... Rung động.. vì lần đầu có tình thương dành cho hắn ? Hay do sự tưởng tượng của hắn mà ra.. song cũng gặt nó đi.

Một tên kì lạ.

Takemichi đi thẳng đến nhà Sano, trong phòng Shinichiro giờ toàn mấy tên khẩu nghiệp, người ngồi giữa là người bất lực nhất - Shinichiro chủ căn nhà và là người không thể làm gì bọn quái vật này. Ngồi bên cạnh gã, vỗ vai an ủi, cậu thật tốt bụng hơn so với mấy đứa bạn khốn nạn.

Sau một tranh chấp nhỏ và vài cú kí đầu từ Takemichi, cả bọn mới chịu ngoan ngoãn ngồi im.

" Lấy số tàn dư của hai bên đi, rồi lọc ra lấy những người mà các anh cho dành họ đáng được vào. Được chứ ?".

" Lọc ra ? Như thế nào ?".

Takeomi nghiêm túc hỏi, thật ra là ông vẫn cay vụ bị kí đầu, nhịn thôi, chứ không là xông lên đánh luôn.

" Dựa vào luật đi ".

" Luật lệ á ?''.

Wakasa nhìn chán nản, đảo mắt lung tung, lại nhìn tên nhóc nhỏ bé vừa kí đầu mình, nghe xúc phạm thật.. với cả hơi nhục.

" Shinichiro anh muốn bang ta như thế nào ?".

" Chắc là .... Không nên đánh người vô tội... ".

" Chỉ vậy ?".

Cái cuộc nói chuyện này cứ vậy mà vào ngõ cụt, Takemichi tay đỡ chán, lạy chúa, trước kia họ tạo bang như thế nào vậy. Bi thảm quá !!

" Theo em thì cũng không nên đánh người vô tội. Không đụng đến các thứ có hại hay bất hợp phát. Như thế được không ?". Giết tôi đi, tim nè, đầu nè, tôi xuyên nhầm thế giới phải không.

" Cái này được nè, và không đánh phụ nữ, quyết định như thế nhé ".

Shinichiro hào hứng đáp lại, một băng đảng anh luôn ao ước, anh sẽ khiến nó đứng đầu. Wakasa lên tiếng khiến anh chỉ muốn câm nín

" Tao hỏi nhỏ nè, có ai không biết đánh nhau không ?"

Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn Shinichiro, Wakasa thì nhìn sang takemichi.

" Em đang làm con ngoan trò giỏi không đánh nhau nhưng biết ".

Hai cặp mắt duy nhất không nhìn shin thầy bây giờ đã đảo lại. Shinichirou ngập ngừng nói : " tao đánh yếu, nhưng chỉ yếu thôi ".

Cảm giác gì vậy ? Rõ là nhà anh Shinichirou mở võ đường mà, anh sẽ mạnh chứ, Take - đã biết trước -Michi nhưng vẫn tò mò muốn hỏi, thôi bỏ quá đi, tội ảnh, lòng nhân hậu của cậu lại hiện ra khuyên nhủ cậu.

" Nhà nó dạy võ nhưng nó không học, vậy thôi ".

Takeomi dường như biết cả bọn đều có câu hỏi tại sao, biết luôn là cả bọn được lòng nhân hậu khuyên nên mới không hỏi, Shinichiro lại chẳng hay biết gì cứ vậy im lặng để Takeomi giải thích.

Thật tội nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro